Q4 - chương 229-231

10.6K 398 24
                                    


Chương 229 : Kinh biến


Âm thanh chói tai xuyên qua ván cửa truyền vào, dễ dàng biết được móng gà sắc nhọn đang cào cửa. Một, hai, ba...Khi ánh sáng lờ mờ mảnh dài xuyên qua lỗ thủng trên cửa chiếu vào căn phòng tối đen, tâm Đường Miểu liền trầm xuống.

Tia sáng chiếu vào càng lúc càng nhiều khi vết thủng trên cửa ngày càng to, mà trong phòng cũng theo đó mà càng ngày càng yên tĩnh. Đường Tư Hoàng trầm giọng nói : "Bật đèn."

Lời vừa dứt, đã có người nhanh nhẹn bật đèn pin cường độ mạnh lên, sau đó, có người có nhóm đèn dầu lên, cả phòng sáng bừng.

'Ầm ầm — rào rào', phía trên đầu vang lên một loạt tiếng động, có thứ gì đó rớt xuống rồi vỡ vụn.

"Tiếng gì vậy?" Đường Miểu cảnh giác hỏi.

Trên mặt Trần Lập là vẻ vừa sợ vừa nghi hoặc : "Mái ngói rớt."

"Cái này, gà bình thường có thể bay cao vậy sao?" Một người ngửa đầu nhìn nóc nhà rồi nói.

"Hiển nhiên, đây không phải gà bình thường." Trần Lập cầm chặt đao trong tay.

'A—' từ xa truyền tới tiếng hét vang tận trời xanh.

"Là phía chuồng bên kia!" Trần Lập nhìn Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng hỏi : "Trước đó lúc các cậu tra xét, có tổng cộng bao nhiêu con gà?"

Trần Lập nhìn sang thuộc hạ của mình, người phụ trách kiểm tra chuồng gà vịt lập tức báo cáo với Đường Tư Hoàng : "Báo cáo lão đại, có tổng cộng 19 con gà và 7 con vịt."

Đường Tư Hoàng nghĩ một lúc rồi nói : "Trước cứ bảo vệ bản thân đã, mấy con gà này nếu có thể bắt sống thì bắt, không cần miễn cưỡng." Ý trên lời nói là cứu chính mình trước rồi mới cứu đám Chu Hùng bên kia, vạn nhất không được, bọn họ không may mà chết, thì cũng là ý trời.

"Rõ!" Sau khi cả bọn đáp lại thì canh chặt ở cửa.

Khi ván cửa hoàn toàn vỡ nát, một con gà dẫn đầu xông vào. Đây là một con gà trống cao to, mào gà màu đỏ lúc này càng thêm đỏ tươi chắc nịch, dường như chỉ cần lấy tay bấm một cái là máu tươi đỏ chót sẽ nhỏ xuống; cái mỏ nhọn hoắt, đường viền mỏ còn có màu lam, trông vô cùng quỷ dị. Mà móng gà vốn đã bén nhọn nay càng thêm nhỏ mảnh, giống như một cái dùi thép, đầu móng nhọn như kim, bề ngoài bóng loáng, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng lạnh run người.

Tất cả mọi người không nhịn được mà khẽ run. Nếu bị cái móng này cào một cái, dù không chết, cũng mất nửa cái mạng.

Hai cái cánh con gà còn chưa kịp lách vào, một đồng đội đã giơ đao chém tới, mở toách bụng nó. Gà trống thống khổ run run vài cái, chết. Một người khác vội vàng bắt lấy chân nó, kéo vào, ném qua một bên.

Một con chết, lại một con khác vào. Con vừa tiến vào há mồm kêu 'quác quác', xông vào trong, hai cái chân đạp mạnh xuống đất, bay lên. Con này dường như khá thông minh, sau khi nhảy vào phòng mới giang cánh ra, phi thân tới công kích người đứng gần nó nhất.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ