Q2 - chương 155

9.6K 604 52
                                    


Chương 155 : Anh em (2)

Ánh mắt Đường Miểu phức tạp nhìn chằm chằm bình nước, ba gói mì và nửa hũ rau ngâm thịt bò dưới đất, hỏi : "Anh nghiêm túc sao? Nếu bên ngoài không có người nào, mà trên người anh lại không có đồ ăn, anh sẽ chết đói."

"Đó là chuyện của anh." Đường Hâm hừ một tiếng liếc cậu, không thèm để ý nữa. Đáng tiếc, dù hắn có chồng mấy bao tải cao thật cao, cũng có thể đứng vững trên đó, cũng không cách nào tìm được chỗ để chống tay lên cái động phía trên này.

"Này, có ai trên đó không?"

Một chút âm thanh cũng không có.

Đường Miểu bất thình lình lên tiếng : "Chẳng phải anh không xem em như em trai sao? Lúc này lẽ ra chúng ta phải tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt thức ăn của đối phương mới đúng." Cậu cố ý kích thích Đường Hâm.

Trong tầng hầm này chỉ có hai người họ, nên giọng của cậu vô cùng rõ ràng, có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà còn ẩn chứa vài phần lãnh ý. Đường Hâm bị cậu làm cho tức đến bật cười, từ trên cao nhìn xuống, nghiến răng nói : "Mặt em dày thật đấy, đợi ra ngoài rồi, anh nhất định sẽ tố cáo với papa bộ mặt này của em."

Đường Miểu không cho là đúng kêu một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể tin nổi nhìn khuôn mặt "phẫn uất" của Đường Hâm thật lâu rồi không thể nhịn được mà cười phá lên : "Đường Hâm, anh đúng là không được tự nhiên mà!"

Đường Hâm ôm tay nhìn cậu, đang suy nghĩ có nên nhảy xuống đánh cậu một trận trước rồi nói sau hay không, đã thấy trong tay Đường Miểu đột nhiên xuất hiện một cái thang. Chân Đường Hâm trợt một cái, từ trên "núi nhỏ" lăn xuống.

"Đường Miểu, em, em, em, đây là chuyện gì hả?" Đường Hâm ngồi dưới đất, sững sờ nhìn cậu, phải chừng bảy tám giây sau mới chậm rãi đứng lên, làm như không có gì vỗ tro bụi trên quần áo, ra vẻ ưu nhã đứng vững.

Đường Miểu không bỏ qua tia khiếp sợ lóe lên trong mắt hắn, khinh thường nhìn lại : "Dị năng không gian. Còn không tới phụ dựng thang?"

Đường Hâm thoáng dừng, đi tới, thần sắc có chút kỳ quái, trong lòng lại có chút thê lương, không biết là tư vị gì. Dị năng không gian hắn đương nhiên biết, đã đọc qua rất nhiều lần trong tiểu thuyết rồi. Đường Miểu không thích hắn, hắn có thể hiểu, nhưng hắn thật không ngờ nhóc em này lại còn đề phòng hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể hại cậu sao? Khó trách papa thường xuyên độc lập hành động với nó như vậy, ra là để che dấu dị năng không gian a. (Bậy, là để hưởng thụ thế giới 2 người, anh tưởng bở zồi =.,=)

Đường Miểu liếc hắn một cái, biết rõ hắn nghĩ gì nhưng không lên tiếng. Vì bảo hộ cha, cậu nhất định không thể để bất cứ nguy hiểm gì phát sinh. Không liên quan tới chuyện có tín nhiệm hay không, mà là do chuyện chết oan kiếp trước đã cho cậu một bài học phải cẩn thận. Nếu không phải hôm nay Đường Hâm nhảy xuống vì cậu, còn đem toàn bộ đồ ăn ra, cậu cũng sẽ không nói chuyện không gian với Đường Hâm. Sâu trong nội tâm, cha trọng yếu hơn Đường Hâm nhiều, mà trong trí nhớ cả hai đời của cậu, tình cảm giữa cậu và Đường Hâm vẫn luôn bình bình đạm đạm, hời hợt không thân thiết. Nhưng trong lòng vẫn nói với Đường Hâm một câu thật xin lỗi. Huyết thống là một loại quan hệ rất kỳ diệu, đây là điều cậu không thể phủ nhận.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ