Q2 - chương 152

11K 570 49
                                    


Chương 152 : Tin tức kinh người

Gần hai tiếng sau, mấy người Đường Văn mới trở về, mang theo không ít thứ tốt, chủ yếu là gạo, thịt khô và lạp xưởng các loại. Người dưới quê đều có thói quen trữ thịt khô. Càng may hơn nữa là, Đường Thất tìm được mấy luống rau ở sân trước của một căn nhà ngói. Đó có lẽ là nơi ở của một ông lão, bình thường sống nhàn hạ nên biến toàn bộ sân trước thành vườn rau, có cà tím, ớt xanh, cải thìa và bó xôi. Vì mấy hôm nay mưa to nên không ít rau bị dập nát, Đường Thất đem mấy cái không bị hư về.

"Nhóc, tối nay ăn lẩu đi? Dù sao đống rau này cũng không để lâu được." Đường Hâm chạy vào bếp, đầy tinh thần nói.

"Được thôi, tí nữa anh đi ngâm rong biển khô, nấm hương khô với miến khoai lang đi." Đường Miểu lau nước trên tay.

"Anh?" Đường Hâm chỉ vào mình.

"Đúng thế."

Đường Hâm đành nhận mệnh gật đầu : "Được rồi, anh làm. Ngâm trong nước là được chứ gì?"

Mọi người đều cười rộ lên.

Buổi chiều, cơn mưa xối xả vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đường Miểu dứt khoát đi làm cơm tối sớm, ăn xong thì nghỉ sớm luôn.

Làm lẩu rất đơn giản, Đường Miểu trực tiếp lấy ra một nồi lẩu hai ngăn từ trong balô. Trừ Đường Tư Hoàng, chẳng ai biết tại sao cậu đi làm nhiệm vụ còn mang cái này theo.

Bàn ăn đem đặt ra giữa phòng, bật bếp cồn lên, sau khi nước sôi thì bỏ nguyên liệu vào nồi. Lát bí đao, lát khoai tây, cải trắng, lá cải xanh, cải thìa, rau chân vịt, cà tím, thịt khô cắt miếng, lạp xưởng, xúc xích, rong biển, nấm hương, miến khoai lang và bún đã được rửa sạch bày hết lên bàn. Sau khi nước sôi lần nữa, thì bỏ bí đao, lát khoai tây, cải trắng, thịt khô, lạp xưởng, rong biển, miến khoai lang lâu chín vào trước, đợi đến lúc sôi bùng bục lên thì mới nhúng rau cải thìa vào. Mùi thơm nhanh chóng bốc lên tỏa khắp phòng.

"Gâu gâu..." Hắc Uy vốn đang ăn ngon lành, đột nhiên hướng ra ngoài cửa sủa to lên.

Chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mưa rơi ào ào, nếu không phải có Charles và Hắc Uy sủa gọi, thì hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng đập cửa.

"Đường Thất, ra xem."

Cửa vừa mở ra, thì thấy một đám chừng bảy tám người ướt sũng đứng đó. Toàn bộ nam nhân đều mặc đồng phục, sắc mặt mệt mỏi, môi bị mưa thấm đến mọc lên một lớp da trắng.

"Các vị, xin giúp đỡ. Có thể cho chúng tôi vào sưởi ấm không?"

Đường Thất nhướn mày : "Chúng tôi cũng là người qua đường thôi, trong thôn vẫn còn nhiều nhà trống."

Nam nhân nhìn chằm chằm nồi lẩu, thoáng dừng một chút rồi cười nịnh nọt : "Cái này, có thể cho chúng tôi xin chút thức ăn không? Một hớp canh nóng cũng được. Chúng tôi một đường chạy trốn tới đây, nửa chừng lại lạc đường, từ trưa qua tới giờ vẫn chưa được ăn gì."

Tầm mắt mấy nam nhân khác cũng không nhịn được phiêu về phía nồi lẩu, có lẽ bọn họ chưa bao giờ làm cái chuyện đi xin đồ ăn này nên thần sắc có chút không được tự nhiên.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ