Q5 - chương 274

6.6K 321 61
                                    

Edit + Beta : Carly

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit + Beta : Carly

Chương 274 : Đội sinh tồn "Mẹ kế"

Để phòng có người trong xe âm thầm dùng ống nhòm quan sát bọn họ, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng không thu đồ đạc vào không gian, Đường Miểu vẫn tiếp tục làm chuyện của mình, Đường Tư Hoàng thì giơ ống nhòm, thấy được hai người trong chiếc xe chạy đầu.

Hai chiếc xe một ô tô con, một xe bánh mì [1] đã được cải tạo đơn giản chỉ một lúc sau đã chạy đến, đậu cách đó chừng 10 mét.

Người trong xe lục tục bước xuống, tầm mắt đều bất giác bay tới thế giới nhỏ bên trong lều vải. Bếp lò thô sơ, bàn ăn nhỏ hình vuông, hai cái ghế dựa và hai cái quạt chạy bằng pin [2] , nhất là trong nồi còn đang nấu thịt, khiến người ta không khỏi ghen tị.

Đội ngũ bảy người này rõ ràng đều là người nước ngoài, nhìn mặt thì có thể thấy được có năm người là người Mỹ, trong đó có hai người da đen, hai người khác không nhìn ra là người nước nào nhưng nhất định không phải người phương Đông. Trong bảy người này có một cô gái, tóc để ngắn, mặt mày thanh tú xinh đẹp, dáng người nom có phần cường tráng.

"Hửm?" Ánh mắt Đường Miểu đảo qua một lượt, dừng lại ngay một thiếu niên da đen, sắc mặt khá là kinh ngạc.

"Quen sao?" Đường Tư Hoàng để ý thấy nét mặt của cậu.

Đường Miểu không biết nên trả lời thế nào, không đáp lại, vẻ mặt cũng khôi phục sự bình thản, kinh ngạc trong lòng lại không biến mất, thầm cảm thán sự trùng hợp này. Nếu như cậu không lầm thì thiếu niên là bạn học Tom White của cậu ở đại học bên Mỹ kiếp trước, cũng là một trong những người bạn thân tốt nhất của cậu khi đó. Trẻ con Mỹ đa số đều khá là phản nghịch, cậu chàng Tom này lại không giống vậy, hào sảng sáng sủa, chính chắn ổn trọng, khá là đáng tin cậy. Tuy là người da đen nhưng cậu ta không hề tự ti, ngược lại còn rất lạc quan tích cực, lúc trước khi cậu mới vào đại học đã được Tom chăm sóc không ít. Đương nhiên, Tom lúc này chỉ mới 18, 19 tuổi, còn chưa trưởng thành như ở đại học, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Đường Miểu có ấn tượng tốt về cậu ta.

Tom chú ý thấy ánh mắt của cậu liền nở nụ cười, hào sảng huơ huơ tay chào.

Người bước đến nói chuyện là một người đàn ông mặc quần da ôm sát màu đen cùng một cái áo ba lỗ cùng màu, nom khoảng ba mươi tuổi, tuy da đen, mặt mũi lại rất đoan chính, đôi mắt lóe lên vẻ sắc bén chỉ khiến người ta cảm thấy anh ta là một người vô cùng kiên nghị cứng rắn chứ không phản cảm. Những người khác thì đứng yên tại chỗ không di chuyển.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ