Q3 - chương 170

10.4K 534 14
                                    


Chương 170 : Trận tuyết đầu tiên (2)


"Đường Miểu, em đang viết gì đấy?" Đường Hâm đang chơi đấu địa chủ với Đường Võ, Phùng Dã. Thẻ chơi là củ lạc, chúng vốn được trữ để gieo hạt vào năm tới, bây giờ bị bọn hắn lấy ra chơi, cũng không biết năm sau còn có thể nảy mầm được không. Mỗi người được chia 20 củ lạc, Đường Hâm bị thua tới hiện tại chỉ còn hai củ. Hắn là cao thủ game online, nhưng đấu địa chủ thật sự không phải thế mạnh của hắn.

"Nhật ký, chừng vài thập niên sau đổi thành "tập hồi ký", nói không chừng còn có thể xuất bản á." Đường Miểu không ngẩng đầu lên trả lời.

Bọn Đường Văn cười rộ lên.

"Ý kiến này được đó." Đường Văn tán thành, "Mà nói tới cái này, chính phủ có lẽ cũng có người ghi chép lại chuyện này, vài thập niên sau đây sẽ là một sự kiện lịch sử nổi tiếng đấy. Chỉ là cái "sự kiện lịch sử" này thảm trọng hơn nhiều so với dĩ vãng."

"Aii~, tiểu thiếu gia, nhớ viết sự tích giết tang thi anh dũng của chúng tôi vào luôn đấy. Đợi sau này quốc gia khôi phục lại, có lẽ còn có thể dựa theo bản nhật ký này của cậu mà dựng thành phim hay kịch truyền hình đó." Đường Thất cười hì hì nói, thuận tay ra một bài 'thuận tử' lớn hơn Đường Hâm.

Đường Miểu ho nhẹ một tiếng, có hơi xấu hổ. Tuy trong nhật ký cậu cũng có ghi vài sự kiện chủ yếu, nhưng càng nhiều hơn là kinh nghiệm khi đi cùng Đường Tư Hoàng và tâm tình của bản thân. Cậu nghĩ, về sau nếu có thời gian cậu có nên viết tách nhật ký của mình với bản ghi chép các sự kiện đặc biệt ra hay không nhỉ?

"'Cha hoàn toàn không kén ăn, tôi luôn thấy rất bội phục, nhưng thật không ngờ cha lại sợ ăn khổ qua'..."

Đường Tư Hoàng bất thình lình nói một câu, Đường Miểu cả kinh, nháy mắt phản ứng lại, vội vàng đưa tay đóng laptop, không nói gì mở to mắt nhìn Đường Tư Hoàng.

"Cha." Đường Miểu rũ mắt lén liếc y.

"Vô tình thấy." Đường Tư Hoàng vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhướn mày nhìn cậu, ngữ khí có chút nguy hiểm, "Cái gì gọi là 'sợ ăn khổ qua'? Chỉ là không thích."

Đường Miểu cười gượng hai tiếng : "Con sửa ngay." "Đùa giỡn" Đường Tư Hoàng trong viết lách là lạc thú của cậu nha.

Bọn Đường Văn cũng nhịn không được cười phá lên.

Tuyết rơi liên tục ba ngày ba đêm vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Tuyết lớn như vầy không biết lại có bao nhiêu người chết đây. Hơn nữa, tuyết rơi dày như thế rất khó khăn cho những người muốn ra ngoài, với những người có kho dự trữ phong phú như bọn họ còn dễ nói, nhưng những người ăn bữa nay lo bữa mai thì không thể không ra ngoài giết tang thi, hoặc thu thập vật tư. Thời tiết lạnh băng như bây giờ cũng ảnh hưởng rất lớn đến tang thi, gần đây ngoài căn cứ chỉ có thể thấy rải rác vài con, có không ít con bị vùi dưới tuyết. Dù muốn ra ngoài giết tang thi thì thu hoạch cũng rất nhỏ. Còn thu thập vật tư thì phải tới những nơi xa hơn, dù có xe thì chạy trên con đường đầy tuyết thế này cũng vô cùng nguy hiểm.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ