Q5 - chương 282

7K 365 28
                                    


Edit + Beta : Carly anika120896 

emilycamibaxter.wordpress.com


Chương 282 : Duyên phận rất quan trọng


"Đúng là thế. Nhưng tại sao cha không trực tiếp nói với bọn họ, chúng ta là quân đoàn hoa quả?" Đường Miểu chạy qua múc nấm tùng nhung ra.

Đường Tư Hoàng đưa rây cho cậu : "Để bọn họ đánh giá khách quan về nhân sự quân đoàn hoa quả."

Đường Miểu ngẫm nghĩ một lúc, khẽ gật đầu : "Vẫn là cha chu đáo."

"Làm thêm tổ yến sào đi." Đường Tư Hoàng bỗng kề sát tai cậu nói.

"Sao lại đột nhiên muốn ăn tổ yến?" Đường Miểu có hơi bất ngờ.

"Để bồi bổ cho ta." Đường Tư Hoàng mỉm cười đầy ẩn ý sâu xa.

"Nhích qua một bên!" Đường Miểu thoáng sửng sốt, đen mặt đẩy y sang một bên. Cha đã như vầy rồi còn đòi bòi bổ? Bổ nữa thì sau đó người cần tẩm bổ là cậu đây này!

"Đường tiên sinh."

Mike thấy hai người đang chuyện trò rất vui vẻ, gọi trước một tiếng rồi mới dẫn Lưu Khản và Vương Đại Cường qua.

"Các cậu xem xét thế nào rồi?"

Mike lật vài trang tư liệu, cảm thán : "Không thể không thừa nhận, quân đoàn hoa quả thưởng phạt rõ ràng, chế độ rất nghiêm khắc, là một đoàn đội vô cùng lợi hại. Nếu có thể được gia nhập vào một đội sinh tồn như vậy, đối với bọn tôi cũng là một cách để bảo đảm an toàn. Có điều, bọn tôi vẫn muốn hỏi rõ hơn, tỉ lệ phần trăm chúng tôi được vào là bao nhiêu?"

Đường Tư Hoàng đáp : "Theo như những gì tôi biết về thực lực của các cậu thì khoảng 80% là thông qua thử nghiệm. 20% còn lại phải xem xem các cậu thể hiện thế nào, chỉ cần có thể tiếp thu được quy định về đội viên thì về căn bản là không thành vấn đề."

Vương Đại Cường gãi đầu, chần chừ một lúc rồi hỏi : "Tôi cảm thấy đãi ngộ của quân đoàn hoa quả tốt quá đi. Đường tiên sinh, không phải tôi không tin anh, nhưng thật sự có chuyện dễ ăn thế sao? Anh nói anh sẽ đưa chúng tôi đến căn cứ Kinh đô, còn đề cử bọn tôi vào một đội sinh tồn tốt như vậy, đến lúc vật tư tới tay anh rồi, làm sao chúng tôi có thể biết được anh sẽ không nửa đường giải quyết bọn tôi?" Người thành thật đúng là người thành thật, nói ra những lời này mà không hề thấy có vấn đề gì.

Đường Miểu lập tức bị ông ta chọc tức tới độ bật cười : "Bác Vương, nói khó nghe chút, bác cảm thấy với thực lực của tôi và cha, muốn giết nhóm của bác còn phải đợi đến lúc đó sao?"

Vương Đại Cường sững sờ, sau khi nghĩ thông, mặt mày liền đỏ bừng xấu hổ : "Cái này, tôi, không có ý đó... Tôi chỉ là lo lắng..."

Đường Miểu tiếp lời : "Bác chỉ lo lắng khi đến căn cứ mới, đoàn đội mới, mình sẽ không thích ứng được, cũng sợ bị các đồng đội đã gia nhập trước chèn ép, càng lo lắng mình và Mike, Lưu Khản sẽ phải tách ra."

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ