Let's go to Asia

5.6K 477 24
                                    

"Okay, bây giờ chắc chắn là Việt Nam đang thích một ai đó." – Trung Quốc nghiêm túc tuyên bố – "chúng ta phải tìm ra người đó là ai, aru. Tôi vừa nghĩ ra kế hoạch này, có lẽ tất cả chúng ta nên trở lại châu Á cùng bọn tôi và chúng ta sẽ xem nếu Việt Nam hành động khác lạ trước bất kỳ ai, chúng ta sẽ biết chính xác. Mọi người rồi sẽ thấy cô ấy dễ thương chừng nào aru."

Việt Nam, Hong Kong, Korean, và Taiwan là những người duy nhất vắng mặt trong cuộc thảo luận này vì họ còn đang mải đi thưởng thức sữa chua đông lạnh. America và một số nước khác muốn từ chối. Hungary không muốn để Austria đi, còn Prusia cau có tại sao cô ấy không ngăn anh ta rời đi. Belarus cũng không muốn Russia đi một chút nào. Nhưng chẳng ai muốn tranh luận với cái nhìn mang sức sát thương cực cao của Japan. Vì vậy, sau khi bốn quốc gia châu Á kia trở lại, tất cả họ đều nhất chí sẽ tham gia một tour vòng quanh châu Á. America phản đối điều này, anh vẫn nghĩ rằng Taiwan dễ thương hơn. Ít nhất thì cô ấy còn bắt chuyện với anh và tràn đầy sức sống trong khi Việt Nam quá đơn giản, cô ấy chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện mặc đẹp hoặc làm bất cứ kiểu tóc hay ho gì, cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa và thả nó sau lưng.

"Nói lại lần nữa xem, tại sao tất cả mọi người lại sẽ ở trong nhà của em?" – Việt Nam tức tối hỏi anh trai mình. Ngay sau bữa ăn nhẹ đầy dễ chịu, cô trở lại và nghe anh em của mình đã lên kế hoạch mời tất cả các quốc gia đến thăm Châu Á. Không chỉ có vậy, tất cả họ đều ở lại Việt Nam.

"Vì như thế mọi người có thể nhìn thấy phần đẹp nhất của Châu Á, aru" – China mỉm cười với Việt Nam, anh mở rộng vòng tay của mình, sẵn sàng cho một cái ôm.

Nhưng Việt Nam đã không chút ngần ngại đẩy khuôn mặt của China ra xa.

"Như thế không có nghĩa mấy người cũng sẽ ở lại đây."

Anh em nhà châu Á – những kẻ đã đưa ra ý tưởng này quyết định phải ở lại để canh chừng bất cứ ai có ý định tiếp cận Việt Nam.

"Bọn tớ tưởng cậu sẽ rất vui nếu có bọn tớ ở bên, ana." – Thailand mỉm cười, cố gắng để ôm cô ấy từ phía sau dù cô đã cố tránh xa anh.

"Được thôi, tất cả mọi người đều có thể ở lại nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dừng công việc của mình." – Việt Nam thở dài, cô với lấy chiếc nón lá của mình và bước ra khỏi cửa. "Tôi sẽ ở cánh đồng lúa nếu mọi người cần."

"Tớ sẽ giúp cậu!" – Thailand hăm hở xắn tay áo lên đi theo. Một vài quốc gia khác cũng quyết định đi theo để giúp đỡ.

Việt Nam chỉ liếc nhìn và mỉm cười với họ, "Được rồi, miễn là mọi người nghĩ rằng mình có thể giúp."

"Cái gì thế này?" – America la lên khi đôi bốt của mình bị mắc kẹt trong bùn – "đây không phải là cánh đồng, nó giống một đầm lầy hơn."

America không phải là người duy nhất bị mắc kẹt. Một số quốc gia khác đi cùng cũng loay hoay trong bùn, còn Việt Nam và Thailand hoàn toàn bình thường với quần áo đã được xắn lên gọn gàng và đôi chân trần.

"Đừng có trẻ con như vậy" – Thailand chế giễu trong lúc anh bắt đầu gặt lúa một cách dễ dàng. Thailand cũng là một quốc gia chuyên về lúa gạo như Việt Nam. Không giống như người anh em của mình, thay vì cười nhạo họ, Việt Nam bắt đầu giúp đỡ họ.

"Tôi tưởng mọi người sẽ không có gì cần phải bận tâm." – Việt Nam thở dài, những ngón tay thoăn thoắt xắn tay áo của England. "Phải xắn tay áo sơ mi và gấu quần lên, cởi giày của anh ra nữa."

Mặc dù dường như cô ấy đang cằn nhằn với họ, England vẫn đỏ mặt trước sự dịu dàng của bàn tay Việt Nam khi cô giúp anh cuốn tay áo lên. Sau khi America hoàn thành việc chuẩn bị, anh tiến về phía trước với quyết tâm cho Việt Nam thấy rằng mình tuyệt vời đến thế nào. Anh quay người lại và thấy Việt Nam đang giúp Russia kéo khăn quàng cổ ra khỏi bùn và choàng xung quanh cổ của anh ta một vài vòng nữa để làm cho nó ngắn hơn. "Có vẻ như anh thực sự thích chiếc khăn này, tôi sẽ giúp anh làm sạch nó khi chúng ta quay về nhà." – cô nói với một giọng rất đỗi nhẹ nhàng.

America đã quá chú tâm vào hành động ân cần của cô mà không để ý rằng mình đang đi đâu và bị vấp. Anh chỉ nằm đó nguyền rủa bầu trời khi nghe Thailand bật cười. America đứng dậy và bắt đầu hắt nước ruộng vào mặt Thailand. Nó khiến Thailand phải ngậm miệng ngay tức khắc. Khu vực xung quanh đã được gặt xong nên Thailand không hề sợ hãi hắt trả lại. America cúi xuống và đám nước bay một đường cực đẹp hạ cánh ngay vào England. Tất nhiên là England nổi giận và một cuộc chiến té nước nhanh chóng được khơi mào.

Việt Nam, mặt khác chỉ đứng đó nhìn, thở dài và lắc đầu. "Mình còn cứ tưởng sẽ xong hết việc ngày hôm nay."

America nhìn qua và thấy Thailand đã đón được ánh nhìn của mình. Cả hai bắt đầu mỉm cười với cùng một ý nghĩ. Họ lẻn ra phía sau Việt Nam và lặng lẽ... té nước vào cô.

Cô đứng im một lúc lâu. Nụ cười trên khuôn mặt của America và Thailand đã bắt đầu biến mất. Uh oh, cô ấy sẽ nổi điên mất thôi. Nhưng khi cô từ từ quay người lại, có một người đã té nước lên đầu cô trước khi họ kịp xem cô ấy giận đến mức nào. Việt Nam mở tròn mắt, cả người cô ướt như chuột lột. Mọi người quay lại nhìn, là Korea. Tất cả đều im lặng chờ đợi Việt Nam bùng nổ cơn giận. Nhưng khuôn mặt của Korea lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi như tất cả mọi người nghĩ, cậu mỉm cười tươi rói với Việt Nam. Và Việt Nam đã làm điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất...

Cô ấy cười.

Cô ấy có một tiếng cười nhẹ nhàng nghe như tiếng chiếc chuông nhỏ rung. Cô ấy chỉ cười và cười và cười. Tất cả mọi người đứng đó đỏ mặt và bị sốc, họ không biết phải phản ứng thế nào với điều này. Mọi người đều đứng yên tại chỗ cho đến khi Việt Nam ngừng cười và lao vào té nước với Thailand và Korea. Tất cả tiếp tục cuộc chiến té nước của họ.

Trong khi Việt Nam còn mải té nước vào Thailand và Korea, America đứng đó dõi theo Việt Nam một chút. Cô trông rất xinh đẹp khi nụ cười ấm áp lấp lánh trên khóe môi của mình.

Có lẽ cô ấy không tồi một chút nào, America nghĩ.

tại sao lại là cô ấy? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )Where stories live. Discover now