HongKong

1.6K 130 18
                                    

Hẳn là những chap cuối, cao trào, giật gân (─‿‿─) Kinh điển nhất là bài hát mà bạn tác giả sáng tác, ban đầu mình còn tưởng bạn ấy lấy lyric từ bài tiếng Hàn nào cơ, search mãi (¬‿¬)

-----------------------------------

Mọi người nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ trong kinh ngạc và ngưỡng mộ. Vào lúc họ đặt chân tới HongKong trời đã về đêm và thành phố sáng rực rỡ trong hàng nghìn, hàng vạn những bóng đèn neon đủ màu sắc. Đó là một cảnh tượng rất ngoạn mục, ngay cả Việt Nam cũng phải trầm trồ. Cô chưa từng đến thăm nhà của HongKong trước đây, thật ngạc nhiên vì HongKong luôn là người chủ động tới tìm cô. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng huyền ảo từ những dãy đèn kéo dài tưởng như vô tận dọc hai bên đường họ lái xe qua, đôi môi vô thức nở nụ cười. HongKong ngồi đối diện cô trên chiếc limo, khoanh tay im lặng, mắt cậu không hề rời khỏi cô dù chỉ một giây. Cậu thật sự vui mừng khi cô thích thú với chuyến đi này.

"Ừmmm HongKong..." – America lên tiếng hỏi.

"Sao vậy?"

"Tại sao ở đây cái gì cũng có tên RaineSung thế?"

Có thể dễ dàng nhận ra xung quanh bọn họ, từ siêu thị cho đến các tiệm đồ lớn nhỏ đều có treo biển RaineSung.

T/N: RaineSung là nick của một bạn ở fanfiction.net (─‿‿─)

HongKong chỉ nhìn chằm chằm vào America, "Tôi không hiểu anh đang nói gì?"

"Èo... thôi bỏ qua đi. Vậy chúng ta sẽ nghỉ ở đâu?"

"Khách sạn RaineSung."

"Hẳn là thế."

-----------------------------------------

Trong lúc mọi người lục tục xách đồ về phòng mình, Việt Nam quay sang hỏi Korea. "Korea cậu vẫn ổn đấy chứ, nhìn mặt cậu xanh quá."

Mặc dù cố tỏ ra vui vẻ và tinh nghịch như thường ngày nhưng Korea vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. "Tớ không sao, chỉ cần ngủ thêm một chút thôi. Có lẽ ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

"Nhưng mà..."

"Bình tĩnh nào Việt Nam, cậu đâu phải mẹ tớ." – Korea trêu chọc khi họ đã đến tầng của cậu. Đẩy cô quay vào thang máy, cậu nghịch ngợm vẫy vẫy một ngón tay về phía cô.

"Còn bây giờ thì về phòng mình đi tiểu thư, và nhớ đừng có mà ngó trộm vào phòng của bất kì tên con trai nào đấy nhớ."

Trước khi Việt Nam kịp mở miệng cãi lại, cánh cửa thang máy đã khép kín.

Sáng hôm sau, tất cả các quốc gia tập trung tại sảnh lớn của khách sạn, và Korea lại thêm lần nữa mất tích. "Cậu ấy nói mình cảm thấy không khỏe lắm, mọi người cứ đi trước đi." – America giải thích, anh và Korea cùng chung một phòng.

"Tớ nghĩ mình phải đi thăm cậu ấy xem sao." – Việt Nam lầm bầm, hướng về thang máy gần nhất.

Thailand chặn cô lại bằng một cái vỗ vai nhẹ nhàng. "Thư giãn nào, Korea đủ lớn để tự chăm sóc bản thân rồi, cậu ấy sẽ muốn cậu ra ngoài và tận hưởng chuyến du lịch hơn là ở lại và trở thành bảo mẫu của cậu ấy đâu."

tại sao lại là cô ấy? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )Where stories live. Discover now