Russia ED

2.1K 155 4
                                    

OTP của mình mà quên đính nhạc cho còn OTP nhà người lại có, hối hận vl

tung trước Russia, của America đang được 1/2 rồi (つ﹏╰)Cái ED của Russia xảy ra —> coi như chap của HongKong và Korea chưa từng xuất hiện nhá mọi người 😀

---------------------------------------------------

Chuyến du lịch của họ cuối cùng cũng đã kết thúc và tất cả các quốc gia cùng tập trung tại nhà Việt Nam. Russia lại tìm một chỗ tự kỷ, càng lúc anh càng khó đối diện với cô hơn. Suốt nửa còn lại của chuyến đi, Việt Nam dường như ít để ý tới anh hẳn. Russia thở dài, cái này anh cũng đâu thể làm gì được, càng đi nhiều thì cô ấy càng quen nhiều người, và càng nhiều người thì đồng nghĩa với việc thời gian cô ấy dành cho anh phải ít đi. Mỉm cười, Russia đưa tay hái một bông hoa mọc bên đường. Dù có bận rộn thế nào thì Việt Nam vẫn cố gắng dành chút thời gian với anh. Bông hoa bị vò nát trong tay Russia, nếu như những quốc gia khác không có ở đây, chắc chắn cô sẽ có rất nhiều thời gian ở bên anh.

Russia giật mình khi nhận ra bàn tay mình đã dính đầy nhựa hoa và những cánh hoa nát vụn tự lúc nào. Phí thật, dù sao nó cũng là một bông hoa rất đẹp mà. Anh lại thở dài. Dù có thời gian ở cùng cô đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Gần đây anh phát hiện ra mình rất khó nói chuyện cùng Việt Nam, cô ấy vẫn như cũ, còn anh mới là người kì lạ. Anh biết điều này sau một lần Việt Nam cuối cùng cũng có thể chừa ra chút thời gian rảnh tìm gặp anh.

Flashback

Russia đang ngồi thừ trên một chiếc ghế dài trong khi Việt Nam hẳn nhiên là bị bao quanh bởi một đống người. Anh muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng Russia không phải dạng người sẵn sàng bon chen dẫm đạp với những con người kia.

"Hey Russia!" – anh giật mình ngẩng lên. Việt Nam đang bước về phía anh, mỉm cười.

Ngó phía sau lưng cô, Russia thầm cảm ơn China và Korea – cuộc đấu khẩu của hai người bọn họ đã thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.

"Anh làm gì một mình ở đây vậy?"

Russia mỉm cười, "Chỉ là tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời thôi."

Việt Nam nghiêng đầu một chút và thở dài. Cô quay sang Russia và nở một nụ cười khiến anh cảm thấy ấm tới tận tim – "Anh nói đúng, cảm giác thật dễ chịu."

Russia quay phắt đi, mặt anh đang bốc cháy. Nó càng lúc càng khó cho anh để nhìn thẳng vào cô ấy. Việt Nam để ý rằng Russia vừa quay đi.

"Russia, anh không sao chứ?" – cô vươn tay lại gần để kiểm tra nhiệt độ của anh nhưng Russia nhảy dựng dậy khỏi chiếc ghế dài. Anh không thể để cô ấy chạm vào mình được, nếu chỉ là ánh nhìn đã khiến trái tim anh điên loạn đến mức này, sẽ thế nào nếu cô ấy chạm vào anh đây?

"T-Tôi ổn." – là câu trả lời của Russia trước khi anh chạy biến đi.

End flashback.

Russia lại thở dài. Kể từ lúc đó anh luôn tìm cách tránh phải nói chuyện với cô, và nếu như bắt buộc phải trả lời, anh sẽ ngó nghiêng bất cứ chỗ nào khác ngoại trừ gương mặt cô. Đây là ngày cuối cùng họ ở lại nhà của Việt Nam và khi phải chứng kiến lần lượt từng quốc gia nói lời tạm biệt, anh không đủ can đảm để những chữ ấy thoát ra khỏi miệng mình. Tuy rằng đây không phải lần cuối mọi người gặp mặt nhau nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn khiến lồng ngực ai nấy thắt lại.

tại sao lại là cô ấy? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )Where stories live. Discover now