France

2K 139 10
                                    

Một chap rất là dài ~ không khéo là dài nhất fic luôn (¬‿¬) Lần đọc đầu tiên mình đã nước mắt như mưa, nhưng sau này thì..., ghét anh lắm France ạ (︺︹︺)

--------------------------------------

Việt Nam thoáng giật mình khi France nắm lấy tay cô nhưng không có thêm phản ứng nào khác. Russia cảm thấy nhóm châu Á đều trở nên căng thẳng, gương mặt China phủ đầy phiền muộn. Vẻ mặt của Việt Nam là sự pha trộn của vô số cảm xúc khi đối diện với France. Mọi người đều chờ đợi lời từ chối của cô ấy.

"Được thôi." – Việt Nam khẽ trả lời, nhanh chóng quay người trở lại phòng chuẩn bị đồ đạc trước khi bất cứ ai kịp nhìn thấy biểu cảm của cô. France ngây ra nhìn theo bóng dáng cô gái châu Á, nhưng một nụ cười từ từ hiện ra trên khóe môi anh.

Không giống như những lần khác, Việt Nam không ngồi cạnh France trên máy bay. Cô chọn ngồi cạnh Russia và ngủ thiếp đi trong chiếc khăn quàng ấm áp của anh. France tỏ ra không bận tâm lắm vì chuyện này, anh vẫn trò chuyện rất vui vẻ cùng bất cứ ai anh có thể bắt chuyện. Máy bay hạ cánh, Việt Nam hít một hơi thật sâu trước khi ra khỏi máy bay. Ngay khi cô đặt chân xuống phi trường, không ít nhân viên xung quanh ngạc nhiên nhận ra và tươi cười chào đón.

"Mademoiselle Việt Nam, thật tuyệt vời khi được gặp lại tiểu thư!"

T/N: Mademoiselle: quý cô, tiểu thư.

Việt Nam lịch sự cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn biến mất khi họ rời khỏi sân bay và chuyển thành một cái nhếch môi buồn bã.

Suốt chuyến đi tới căn biệt thự của France, cô chỉ lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười yếu ớt với những người vô tình nhận ra mình. Cô đã quá quen thuộc với những con đường nơi đây. Đứng trước khoảnh sân rộng với chi chít hoa hồng, Việt Nam im lặng nhìn tòa biệt thự bề thế một lúc lâu trước khi chính thức đặt chân bước vào. Các quốc gia khác xuýt xoa ghen tị với vẻ đẹp lộng lẫy của tòa nhà, France cảm ơn họ rồi quay sang Việt Nam:

"Việt Nam, phòng của em vẫn như cũ – nếu như em vẫn muốn dùng nó cho chuyến thăm này."

Cô đứng chôn chân tại chỗ, không muốn quay lại nhìn France. "Được rồi." – đó là tất cả những gì cô nói trước khi rời khỏi phòng khách. Frace nhìn cô một lúc rồi nhanh chóng quay lại với bản tính vui vẻ thường ngày. "Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng để tham dự một bữa tối sang trọng cùng nhau. Tôi vẫn giữ rất nhiều trang phục từ thế kỷ 18, mọi người cứ thoải mái mượn dùng. Ai cũng phải thật quý phái và lộng lẫy, đúng không nào?"

----------------------------

"Hay thật, tại làm sao mà dân châu Âu lại nghĩ ra mấy cái thứ đồ khó chịu như thế này cơ chứ?" – Korea càu nhàu, tay tìm đủ mọi cách kéo, níu, dãn rộng cái cổ áo thắt nơ thít chặt. China gạt tay cậu em trai xuống trước khi Korea nổi đóa và quyết định ở trần. Các chàng trai khác cũng đồng ý với Korea.

Cơ mà ở phía đối diện, các cô gái lại hoàn toàn hài lòng với những chiếc váy dạ hội. France không quên bày tỏ sự cảm kích của mình: "Các quý cô tối nay đẹp đến không lời nào tả nổi ~". Mọi người còn mải chú ý tới trang phục và những món ăn cầu kì được bày trên bàn tiệc nên chẳng ai để ý tới sự vắng mặt của Việt Nam cho tới khi cô chậm rãi xuất hiện vào phút cuối cùng. Bầu không khí ngưng lại giống như ở buổi tiệc bất ngờ trước đây. (từ chap 6 hay chap 7 gì đó :v) Việt Nam mặc một bộ váy dạ hội kiểu Pháp màu xanh ngọc bích với ống tay áo ngắn tới khuỷu tay và loe rộng sang hai bên. Mái tóc được búi lên một nửa và được giữ lại bằng một chiếc cặp gắn hoa sen xanh, những lọn tóc uốn xoăn thả nhẹ hai bên vai. Cô bước đi với phong thái trang nhã của các quý cô Pháp và khiến cho hầu hết mọi người trong phòng ngây người dõi theo – họ vẫn quen với một Việt Nam trong tà áo dài thướt tha và mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản hơn.

tại sao lại là cô ấy? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن