Korea

1.7K 146 13
                                    

Trước khi đọc chap này, mọi người tạm tắt nhạc ở cái widget bên tay phải và bật bài Because I'm stupid của SS501 lên nghe nhé (─‿‿─) Cảm xúc chân thật của bạn au khi gõ chap này đấy ạ. Thấy tiếc cho HongKong, nhưng mình vui vì cuối cùng Việt – chan thành đôi với Korea (─‿‿─). Part II đã kết thúc, mời cả nhà đón đọc phần extra ED của các anh giai còn lại =)

------------------------------------------------

Các quốc gia đang ở trên một chuyến bay hướng thẳng đến Hàn Quốc. Sau khi HongKong và Việt Nam chính thức trở thành một đôi, Korea vẫn tỏ ra vui vẻ như thường ngày. Nhưng chẳng ai tin cậu vẫn bình thường, cậu cười nhưng mắt lại vương những tia buồn bã khó che giấu. Korea tươi cười chào HongKong và Việt Nam sáng sớm hôm đó nhưng suốt khoảng thời gian còn lại, hai người không hề nhìn thấy cậu xung quanh. Ngay cả trên máy bay, Việt Nam không ngồi cạnh Korea mà cô ngồi cùng HongKong, phía sau Korea một vài hàng ghế.

"Cậu phải ngồi với bạn trai mình chứ." – Korea đã nói với cô như vậy.

Korea hào hứng cười đùa cùng với các quốc gia ngồi xung quanh, ở phía sau, Việt Nam và HongKong chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu suốt chuyến bay, và họ không hề cười lấy một lần.

Khi máy bay hạ cánh, các quốc gia bắt đầu nháo nhác hỏi han xem họ sẽ làm gì ở đây.

"Cậu sẽ cho bọn tớ đi thăm chỗ nào đây?" – Việt Nam gắng mỉm cười hỏi.

Korea đáp lại nụ cười của cô, "Cậu đã ở đây hàng trăm lần rồi còn gì, cứ làm những gì cậu vẫn hay làm thôi."

Với đó, cậu vội vàng rời đi cùng một nhân viên để nói chuyện về bộ drama mới nhất mà họ đang quay. Japan còn mải càu nhàu vì đó là một bộ phim dựa theo bản gốc của Nhật Bản.

"Đấy không gọi là đạo phim nếu nó còn hay hơn cả bản gốc của anh." – là câu trả lời hơi bị láo của Korea khi mà Japan dù sao cũng là anh trai của cậu. Cuộc tranh cãi kết thúc với màn rượt đuổi của Japan, trên tay anh là tập kịch bản cuộn lại vung lên vung xuống nhắm thẳng vào đầu Korea.

Thay vì Korea bực dọc và cảm thấy bị tổn thương, Việt Nam và HongKong mới là những người tỏ ra phiền muộn. Họ không nghĩ Korea sẽ đón nhận tin này với một vẻ bình thản đến vậy. Vừa dõi theo Korea chạy trốn khỏi Japan, miệng không ngớt cười đùa, Việt Nam vừa lẩm nhẩm với chính mình – "Những gì tớ thường làm ở đây là dành thời gian với cậu mà..."

Đột nhiên cảm thấy đầu mình nằng nặng, Việt Nam ngước lên nhìn và bắt gặp HongKong đang tựa vào trán của cô.

"Vậy chúng ta hãy cùng đến một concert đi, tớ biết cậu thích nó nhiều đến nhường nào mà." – HongKong liếc về phía Korea – "Tớ cũng thấy lo lắng về cậu ấy, nhưng chúng ta nên cho Korea thêm chút thời gian và nói chuyện với cậu ấy sau."

Việt Nam gật đầu, xấu hổ cúi mặt xuống. Cô vẫn không quen coi HongKong như một chàng trai và giờ đây mỗi hành động của cậu hình như đều nam tính hơn hẳn.

-----------------------------------------

Korea cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện trong suốt chuyến đi, cậu đưa mọi người đến các địa điểm nổi tiếng, biến mất và sau đó thình lình xuất hiện để dẫn đường tới địa điểm tiếp theo. Khi America hỏi Korea rốt cuộc là cậu chạy đi đâu, Korea cười xòa trả lời. "Tôi đã bỏ lại hàng tá việc phải làm và giờ thì chúng đến tìm tôi đòi nợ đây."

tại sao lại là cô ấy? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ