Romano Ending

1K 92 8
                                    

Tại sao mấy cái ED nó lại dễ thương dư thế lày (♥♥,) Romano của chúng ta ~~~

P/S: tại sao lại ko có cái fan art nào của Spain và Việt – chan kiểu như này nhỉ (╥﹏╥) Bé Alejandro của tôi..

----------------------------------------------------

Romano đang dựa người vào một bức tường, thở từng tiếng nặng nhọc. Chuyện này với anh thật quá khó khăn, anh không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Việt Nam đã rời đi lấy cho anh chút nước. Sau tour du lịch, Việt Nam thường xuyên đến thăm anh hơn. Cô ấy nói mình chỉ muốn dành nhiều thời gian với anh hơn, nhưng Romano dám chắc cô ấy tới đây để giám sát và kiểm tra xem anh có còn chửi thề hay không *Romano, anh bao nhiêu tuổi rồi*

"Đây, Romano." – Việt Nam đưa cho anh một ly nước.

"Cảm ơn cô." – Romano run rẩy nhận lấy. Khi Việt Nam ngồi xuống, anh để ý thấy cô ngồi hơi gần mình, và thế là Romano ngây thơ của chúng ta sặc nước. Việt Nam vỗ nhẹ vào lưng anh, mặt Romano giờ phải đỏ gấp đôi cà chua chín. Anh vẫn chưa quen với những cử chỉ đụng chạm của Việt Nam. Romano giống như một cậu trai trung học mới biết yêu lần đầu. Dẫu cho Việt Nam đến đây không phải chỉ một hai lần, nhưng anh vẫn không tài nào kiểm soát được nhịp tim lẫn những cơn đỏ mặt không ngớt. Anh vội vã lùi lại và đưa tay lên che miệng ho.

"Romano," – Việt Nam chau mày – "anh chắc là mình không sao chứ, anh có vẻ không khá hơn so với lần trước tôi đến đây. Mặt anh lúc nào cũng đỏ ửng, anh còn đổ cả mồ hôi lạnh nữa."

"Tôi vẫn ổn." – Romano xua tay.

Việt Nam nhoài người sang nắm lấy tay anh. "Đừng có nói dối tôi, tình trạng của anh đâu hề được cải thiện, anh phải đến khám bác sỹ thôi Romano, chuyện này có thể trở nên nghiêm trọng đấy."

Romano hít một hơi thật sâu, có lẽ đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để bày tỏ với cô ấy tình cảm của anh. "Cô nói đúng, Việt Nam. Tôi không ổn chút nào." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi đang bị ốm, tôi ye—"

Và ngay lúc ấy, một gã chết tiệt nào đó từ tầng hai hắt nước xuống trúng người Romano. Anh lắc đầu điên cuồng, cố gắng ngăn bản thân lại khỏi thôi thúc muốn giết người.

"SHHHHHHhhhhhtomato..." – Romano thở hồng hộc, điều này thực sự đang đẩy anh tới giới hạn. Thật nhọ cho Romano, tất cả những chuyện xui xẻo dường như kéo đến cùng lúc mỗi khi Việt Nam ở gần anh. Cứ như Chúa đang trêu chọc anh vậy. Ngước nhìn bầu trời với đôi mắt ngùn ngụt lửa giận, Romano lẩm bẩm, "Ông đang vui lắm có phải không?"

"Romano." – Việt Nam lo lắng hỏi – "Anh vừa nói mình bị bệnh?"

"E hèm, đúng vậy." – Romano hắng giọng – "sự thật là tôi..."

Lần này là một cậu nhóc chạy tới va vào bụng Romano. Anh cúi người, ôm bụng quằn quại còn thằng bé đã chạy đi mất. Nhưng nó vẫn không quên ngoái lại và lè lưỡi với Romano.

"Youuuu SONNOVA B –", thoáng liếc thấy Việt Nam đang nhìn mình thắc mắc, anh thở dài – "-eautiful lady."

T/N: đoạn này để nguyên thì hay hơn *căn bản mình cũng ứ biết dịch thế nào cho phải* Cái Sonnova B- nguyên văn là Son of a bitch. Anh nhà đã nhanh trí đổi sang beautiful lady a.k.a quý cô xinh đẹp.

tại sao lại là cô ấy? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum