Suprise party

4.6K 401 13
                                    

Trở lại phòng khách, America cảm thấy rất hối hận. Anh nhớ lại vệt nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt Việt Nam, thầm ước rằng mình chưa từng hỏi gì hết. Không thể chịu đựng nổi, America buột miệng:

"Tôi thấy mình thật tồi tệ. Giá như tôi đừng nói gì cả."

"Không sao mà, anh cũng đâu cố ý." – Taiwan cố gắng an ủi.

"Nhưng dù gì thì anh ta cũng đã nói ra rồi." – Japan lẩm bẩm.

"Japan." – Taiwan khẽ mắng Japan.

"Vậy nếu chúng ta làm cô ấy vui lên thì sao?" – Korea đề nghị. Mọi người quay về phía cậu.

"Chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, chứng tỏ cô ấy vẫn và sẽ luôn là một thành viên không thể tách rời của gia đình châu Á." – Korea mỉm cười như thể đó là giải pháp tuyệt vời nhất.

"Korea em đúng là một thiên tài, aru!" – China nhảy cẫng lên.

Tất cả họ bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc. Được nửa chừng, Taiwan khựng lại vì nhận ra điều gì đó.

"China, ở đây toàn rượu thôi, chúng ta phải chuẩn bị thêm nước quả nữa!"

"Okay" – China gật đầu – "America, từ giờ cậu lo việc ở đây nhé!", anh quay lại chỗ Taiwan – "Đi nào, chúng ta tới siêu thị."

"Sao nước quả lại quan trọng thế? Taiwan không uống được rượu à?" – America thắc mắc. Các quốc gia châu Á khác đã lao vào bếp bận rộn trong nồi niêu xoong chảo nên chả ai buồn trả lời.

"Mình bị bơ kìa..."

America vừa rót xong rượu vào những chiếc ly xếp ngay ngắn trên bàn khi anh nghe thấy tiếng bước chân bước xuống cầu thang. Ngẩng mặt lên, anh nhận ra ngay Việt Nam đang lén liếc về phía nhà bếp. Các quốc gia khác cũng đều quay lại nhìn cô. Căn phòng đột ngột im lặng. America ngần ngại giơ một ly đến trước mặt Việt Nam:

"Cô muốn uống thử chứ?"

Việt Nam nhìn chiếc ly dò xét một lúc, sau đó cô cũng nhận lấy. Mọi người nín thở. Ai nấy đều ngạc nhiên khi Việt Nam chỉ cần một hơi là uống cạn ly rượu. Khi cô uống xong, America cười thán phục:

"Wow, tôi không biết là cô có tửu lượng tốt đến thế!"

Nhưng Việt nam, thay vì trả lời, cô lại đổ gục xuống mặt sàn.

Trong khi America sốc điếng người thì China và Taiwan lao ngay vào phòng khách, Korea còn bận ở ngoài dỡ đồ uống xuống xe. Tệ hơn cho America, Thailand, Japan và HongKong cũng lục tục từ bếp kéo ra. Thailand đánh rơi đĩa thức ăn trên tay ngay khi thấy Việt Nam bất tỉnh.

"VIET NAM ARU!!" – China hét lên khiếp đảm.

"Ôi không." – America nghe tiếng Japan thốt lên trước khi China lay Việt Nam tỉnh lại.

"Việt Nam tỉnh lại đi em." – China nhẹ nhàng lay người cô – "em có sao không?"

Việt Nam chậm rãi mở mắt:

"China?"

"Ừ?" – anh trả lời. Việt Nam ngồi bật dậy, cô ngoảnh đầu nhìn căn phòng một lượt. Cuối cùng, cô quay về phía China với một đôi mắt đẫm nước:

"Anh hai ~~~" – và cô cứ thế khóc òa lên trong cái nhìn kinh ngạc của những người khác.

"America." – China chậm rãi hỏi – "Cậu đưa rượu cho Việt nam uống đấy à?"

America gật đầu. China ngay lập tức giơ tay gõ đầu cậu ta một cái rõ đau. "Đồ ngốc này!" – China chỉ dám quát thầm vì không muốn Việt Nam giật mình. Anh quay sang Taiwan:

"Em gọi Korea vào đây. HongKong, em và Korea sẽ đưa con bé về phòng."

"Sao lại thế?" – America bối rối – "Tôi tưởng Taiwan không uống được rượu chứ?"

"Taiwan có thể uống cho chúng ta say quắc cần câu còn con bé vẫn tỉnh như sáo đấy." – HongKong thản nhiên nhận xét. Taiwan xấu hổ cười, nhưng không quên lườm anh trai mình một phát cháy mắt.

"Việt Nam không biết uống đâu, mỗi khi say là cô ấy hành động như một đứa trẻ và quên hết mọi chuyện vào sáng hôm sau."

"Không sai, đúng ra tôi không nên giao lại cho cậu mới phải." – China thở dài.

Nhưng Việt Nam lại đẩy China một cái và cãi lại: "Không được mắng America, anh ấy chỉ muốn giúp em thôi!". Tiếp theo, cô lao vào lòng America, vẫn khóc lóc: "Xin lỗi America, cậu chỉ muốn giúp tôi thôi mà!"

America đỏ lựng người. Anh bắt đầu để ý đến những điều mà trước đây mình chưa bao giờ biết đến. Như Việt nam mềm mại và nhỏ bé như thế nào trong vòng tay của mình. Cả mái tóc đen dài và mượt như lụa đang lướt trên tay anh nữa. Đúng lúc America định vòng tay ôm lấy cô thì Korea bước vào.

Korea đảo mắt một vòng và dừng lại trước dáng người đang run lên vì khóc của Việt Nam.

"Việt ~~~ Nam ~~~~" – Korea dang rộng hai cánh tay. Nghe tiếng cậu, Việt Nam quay lại nhìn, và chỉ chờ có thế, cô cũng chạy tới ôm lấy Korea.

"Korea ~~ Nhớ cậu quá ~~~" – Việt Nam sụt sùi. Korea chỉ mỉm cười rồi bồng cô lên thật nhẹ nhàng.

"Cậu phải đi ngủ thôi." – Korea dịu dàng lên tiếng, Việt nam nắm lấy tay áo phông của cậu gật gật đầu. Nhưng khi Korea bế cô lên được vài bậc thang, Việt nam bỗng quay lại hỏi:

"HongKong đâu rồi?"

HongKong lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Korea. Nắm lấy gấu áo của cả hai người, Việt nam mới chịu để cho Korea đưa về phòng mình.

"Vẫy tay chào tạm biệt mọi người đi nào Việt Nam." – Korea thì thầm. Việt Nam nhìn qua vai cậu và ngượng ngùng vẫy tay.

"Cái gì vừa xảy ra vậy?" – England ngơ ngác hỏi.

"Trước khi bị đưa đi, con bé luôn tìm cách dính lấy một ai đó. Dễ thương lắm đúng không?" – China cười – "Nhưng chỉ có Korea và HongKong là giải quyết mọi thứ rất dễ dàng và nhanh chóng như vậy thôi."

Không ai biết phải làm gì cho tới khi Taiwan quyết định phá vỡ sự im lặng:

"Đừng bỏ phí thức ăn như vậy. Chúng ta tổ chức tiệc vì Việt nam mà!"

Mọi người vui vẻ nhập tiệc trở lại. Buổi tối diễn ra ngoài dự kiến, buổi tiệc bất ngờ mà họ chuẩn bị lại quay sang làm họ bất ngờ. Và cả buổi hôm ấy America không thể nào ngừng nghĩ Việt Nam đáng yêu biết chừng nào khi cô ngây thơ nhìn vào anh và ôm lấy anh thật chặt như thể cô rất cần anh.

tại sao lại là cô ấy? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )Where stories live. Discover now