Chương 3

10.3K 548 35
                                    

"Ồ." Thẩm Phóng trưng vẻ mặt "Thì ra là thế", nhiệt tình hét lên, "Tiết Diễm!"

Tiết Diễm: "Ừm."

Thẩm Phóng: "Tiết Diễm."

"Ừm?"

"Tiết Diễm, Tiết Diễm, Tiết Diễm Diễm."

"... Gì đấy?"

"Thuận miêng gọi thôi." Thẩm Phóng cười tủm tỉm. Thật ra đây là một thói quen nhỏ của anh, đối với người mới quen phải gọi tên vài lần. Bởi vì mặt đã mù tịt, đến tên còn chẳng nhớ nổi, nhỡ gặp lại người ta thì xấu hổ lắm. Anh còn nói thêm, "Chẳng phải anh nói là tôi gọi tên anh sao?"

Tiết Diễm: "... Đủ rồi."

Thẩm Phóng cầm giấy đăng ký kết hôn cảm thấy sẽ không có việc gì bèn đi ra ngoài, thế là bị Tiết Diễm kéo lại.

"Gì vậy?" Anh quay đầu, "Còn có việc gì hả?"

Mặt Tiết Diễm vẫn đơ như thế, "Chụp ảnh."

"Hả? Không phải đã chụp từ đầu rồi sao?"

Tiết Diễm không nói lời nào mà quay đầu đi, tầm mắt dừng lại ở chỗ chụp ảnh chung vài giây. Thẩm Phóng nhìn theo bèn hiểu, "À, tôi hiểu rồi, ra kia chụp đi."

Phòng đăng ký hôn nhân mặc dù bên ngoài cổ lỗ lắm rồi, thế mà bên trong lại hết sức lộng lẫy.  Cửa treo rèm hoa đỏ, tơ nhung treo trên tường đầy tỉ mỉ, và cả bảng đặt giấy chứng nhận được trang trí bởi những đóa bách hợp cùng hoa hồng tươi tắn. Có lẽ vì thế mà không ít người vừa nhận giấy chứng nhận liền chụp ảnh kỉ niệm ở nơi đây.

Tiết Diễm đưa di động của mình cho một nhân viên công tác, nhờ cô giúp đỡ một chút.

Cô gái trẻ kia rõ ràng là rất có kinh nghiệm, thuần thục hướng dẫn hai người chọn góc độ cùng điều chỉnh biểu cảm, tách tách vài cái lại cẩn thận xem lại, cảm thấy vừa lòng mới đưa điện thoại trả cho Tiết Diễm, "Được rồi đó, anh xem thử xem."

Tiết Diễm nhận lấy di động cúi đầu nhìn, hơi cúi đầu với cô một chút, "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Cô gái vẫn cười đầy ngọt ngào, mà miệng cũng ngọt như mật, "Chúc mừng hai người tân hôn. Chúc vĩnh viễn kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp."

Sau khi nhân viên công tác rời khỏi, Thẩm Phóng đoán lúc này hẳn sẽ không còn việc gì, bèn hỏi anh ta một câu, "Mọi chuyện đều ổn rồi phải không? Tôi trở về được chưa?"

Tiết Diễm còn đang xem di động, một lúc sau mới ngước lên lườm anh một cái, lạnh lùng nói, "Anh có một chút tự giác nào trong công việc không?"

Thẩm Phóng bị anh ta hỏi đến ngơ ngác, "... Tôi làm sao vậy?"

Tiết Diễm hơi hơi nâng tay, đưa màn hình cho anh nhìn qua, trên đó là vòng tròn bạn bè đầy quen thuộc, "Tôi gửi ảnh cho anh qua phần bạn bè."

Thẩm Phóng: "... Ồ." Rồi, phối hợp diễn ân ái có thể coi là một phần của công việc.

Thẩm Phóng mở hộp thư, chấp nhận lời mời kết bạn của Tiết Diễm, tiếp theo liền nhận được tấm ảnh chụp kia.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now