Chương 10

6K 290 50
                                    

"Được rồi, Tiểu Trì. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy phải không?"

Thẩm Phóng không biết khi nãy nhóc này nghĩ gì, nhưng cũng không có ý truy cứu, chỉ là vừa ăn sữa chua xoài của mình vừa thuận miệng hàn huyên chút.

"Tôi đã sớm qua mười tám rồi!" Hoắc Tiểu Trì làu bàu không vui.

"Mười tám thì mười tám, cậu kích động cái gì?" Thẩm Phóng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Thế đã tính thi vào trường cao đẳng nào chưa? Hay là muốn thi đại học?"

Hoắc Tiểu Trì hừ một tiếng, "Mùa hè này là năm hai."

Thẩm Phóng bèn hỏi cậu ta thêm vài chuyện trường học cùng với bạn bè linh tinh.

Hoắc Tiểu Trì tuy rằng không vui vẻ lắm khi anh nhắc tới mấy điều này, cảm thấy mình quá ngây thơ rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, trả lời từng câu.

Nhưng mà, kiên nhẫn của cậu ta với Thẩm Phóng, ngay lúc thấy Tiết Diễm trở về, nháy mắt tan thành mây khói.

"Diễm ca ca!" Thẩm Phóng còn chưa kịp để ý, Hoắc Tiểu Trì đã chạy đến cửa.

Lúc này cậu ta thế mà không còn bộ dạng xù lông lúc nói chuyện với Thẩm Phóng, giống như mèo hoang được thuần hóa thành mèo nhà, dùng ngữ điệu dịu ngoan thẹn thùng đến giật mình hỏi, "Diễm ca ca, tại sao anh lại có thể tự mình đi làm mấy việc này chứ?"

Tiết Diễm nhìn Hoắc Tiểu Trì, nhíu mày, "Có người nhờ làm."

Hoắc Tiểu Trì nhìn ra phía bên ngoài, "Bọn họ đâu? Tại sao lại không giúp anh?"

Tiết Diễm hiểu được bọn họ hẳn là chỉ người hầu trong nhà, trả lời, "Quản gia dẫn bọn họ tới vườn hoa tập huấn."

Khi Tiết Diễm lái xe vào gara cũng đã được quản gia thông báo, nghe nói họ đang tập huấn gì đó nên nói bọn họ cứ tiếp tục, không cần gọi người tới đây.

Thẩm Phóng đi sau vài bước, chú ý tới cá trong tay Tiết Diễm, có cả quả bí đỏ trên vai, anh bèn phụt cười ra tiếng.

Tiết Diễm còn chưa nói gì, Hoắc Tiểu Trì đã quay đầu trừng anh một cái, giống như Tiết Diễm như vậy đều là lỗi của Thẩm Phóng.

Mặc dù đúng là như vậy.

Hoắc Tiểu Trì chỉ vào Thẩm Phóng, nhỏ giọng lên án, "Tại sao không gọi anh ta đi?"

"Cậu ấy tan tầm muộn." Tiết Diễm đi lên trước hai bước, "Tránh ra để anh đi vào."

Thẩm Phóng nhận lấy bí đỏ trên vai Tiết Diễm, nhưng Tiết Diễm lại không đưa, đưa một túi xoài trên tay cho anh.

Thẩm Phóng cầm túi xoài, không nhin được cười, "Anh yêu à, tạo hình lúc này khốc đến chói mắt, ha ha ha ha."

Tiết Diễm mặc trên người tây trang cao cấp, cao ráo đẹp trai, trên mặt cũng là vẻ lãnh đạm tao nhã, toàn thân đầy hơi thở tinh anh cấm dục.

Thế mà trong tay cầm một túi nylon đen, bên trong là một con cá sống đang giãy dụa, trên vai còn khiêng một quả bí đỏ lớn, nhìn sao cũng thấy sai vô cùng.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now