Chương 70

3K 148 20
                                    

Tay Thẩm Phóng run lên, chìa khóa trực tiếp rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng chói tai của kim loại.

Biển số xe này vô cùng quen thuộc, mỗi lần anh thấy đều cười không ngừng, nhưng khi từ chính miệng anh trai nói ra thì ngay cả một tí xíu ý niệm mắc cười trong đầu cũng không có.

Thẩm Tiềm nhìn Thẩm Phóng cúi người nhặt chìa khóa, nhẹ giọng, "Phóng Phóng, em làm sao vậy?"

"Không sao đâu." Thẩm Phóng nhanh chóng nở nụ cười không được tự nhiên, "Em chỉ cảm thấy biển số xe này cũng quá kỳ lạ thôi."

Thẩm Tiềm gật đầu, "Ừ, cũng vì quá kỳ lạ nên anh mới liếc mắt một cái đã nhớ rõ."

Ngừng một lúc, Thẩm Phóng lại hỏi: "Anh sẽ không nhớ lầm chứ?"

Thẩm Tiềm khẳng định: "Sẽ không lầm."

Thẩm Phóng im lặng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

May mà Thẩm Tiềm hiện tại tâm lý không tốt, nói xong cũng liền nằm xuống mà không truy hỏi anh, giọng nói ôn hòa cũng ngày càng nhỏ: "Phóng Phóng, rảnh thì giúp anh báo công an đi."

Thẩm Phóng nói: "Anh vừa mới tỉnh, việc này không vội, cứ giao cho em đi." Còn nói, "Đến lúc đó cảnh sát nhất định sẽ tới tìm anh hỏi vài câu, anh cứ tĩnh dưỡng vài ngày chờ khỏe lên rồi nói sau. Chúng ta nếu đã có manh mối thì cũng không sợ kém vài ngày."

Thẩm Tiềm ngẫm lại, "Ừ."

Đúng lúc này, mẹ Thẩm Phóng bước vào.

Thẩm Phóng thuận thế nói: "Em về nhà một chuyến, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ và anh. Trưa nay anh muốn ăn gì?" Quay đầu cũng hỏi, "Trưa nay mẹ muốn ăn gì?"

Thẩm Tiềm mỉm cười: "Em nấu gì anh cũng thích."

Mẹ cũng nói: "Mẹ không nghĩ được, tùy con quyết định."

"Thế để con về nấu cơm." Thẩm Phóng nói xong một câu này liền vội vã rời khỏi, gần như là chạy trối chết.

Thẩm Tiềm quay đầu nhìn bóng dáng anh, biểu tình có chút đăm chiêu.

Khi Thẩm Phóng về tới nhà, nguyên liệu nấu ăn anh dặn dò qua điện thoại đã có đủ trong bếp. Rau dưa tươi ngon được rửa sạch sẽ còn dính chút nước, đặt trong các chậu giống nhau lại còn đặt chung một hướng, vừa nhìn đã thấy đặc trưng của chứng rối loạn ám ảnh. Cá cùng gà cũng đã làm sạch sẽ, buộc theo hình dáng khi còn sống của chúng đặt trong tủ lạnh.

Tiết Diễm nói, "Mấy đồ này tôi đều chuẩn bị tốt rồi." Biểu tình trước sau như một đều lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra ý tứ "Cầu khen ngợi" vô cùng mãnh liệt.

Nhưng tiếc là lúc này Thẩm Phóng không có tâm trạng khen ngợi hắn, không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng, mở nồi áp suất, đem gà đã được chế biến sạch sẽ cùng toàn bộ gia vị bỏ vào.

Tiết Diễm nhất thời có chút thất vọng, chuyển sang ghế nhỏ ngồi một bên, yên lặng nhìn anh nấu cơm.

Trước ngày hôm nay, anh chưa bao giờ liên hệ giữa cái tên trước mặt này với kẻ gây tai nạn xong chạy trốn kia cả.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now