Chương 58

3.3K 175 4
                                    

Tiết Diễm không nhịn được quay đầu lại, vừa vặn tận mắt nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng: "Phóng Phóng—"

Từ lầu hai lăn ra đại sảnh vốn chỉ trong nháy mắt, nhưng trong tầm mắt choáng váng của Thẩm Phóng thì quá trình này lại thật dài.

Anh nhìn thấy lan can cầu thang từng bậc từng bậc hiện lên trong mắt, theo bản năng ôm lấy đầu bảo vệ, lại nhìn thấy Tiết Diễm xoay người chạy lại, thất kinh ôm mình vào ngực.

"Phóng Phóng, Phóng Phóng, anh thấy thế nào?" Trên mặt Tiết Diễm mất đi bình tĩnh thường ngày, giọng nói cũng khe khẽ run rẩy.

Thẩm Phóng vốn đã không tỉnh táo, lại ngã một cú như vậy, từ đầu óc đến cả người đều quay cuồng, một lúc lâu mới cảm thấy đau đớn, ôm đầu nói: "Đầu tôi hình như hơi đau."

Nơi tay anh sờ đến nổi lên một cục u rất rõ ràng, Tiết Diễm liếc mắt một cái liền nhìn thấy, không dám dùng sức mà nhẹ nhàng chạm vào một cái, tiếp tục sờ sờ chỗ khác, hỏi: "Đầu có choáng không? Còn có đau ở đâu không? Chân? Xương? Có thể đứng lên không?"

Thẩm Phóng giật giật, được Tiết Diễm giúp đỡ đứng lên, theo động tác khiến các cơ da trên cơ thể bị kéo căng, anh không nhịn được mà rít lên vài tiếng đau đớn.

Anh vừa đứng lên như vậy, áo phông ngắn tay mùa hè đã không thể che được vết trầy da cùng bầm tím trên cánh tay cùng trên đùi, từng mảng xanh xanh tím tím hồng hồng hiện rõ, nhìn qua đã thấy ghê người.

Tiết Diễm nhìn đến đỏ mắt, lập tức xốc nách cùng chân bế Thẩm Phóng lên: "Đừng sợ, tôi gọi bác sĩ tới ngay đây. À không, chúng ta đến bệnh viện!"

Ngã lăn một vòng như vậy, Thẩm Phóng đầu đau mà cơ thể cũng đau, một chén rượu kia cũng chậm rãi tỉnh. Nhưng mà bằng kinh nghiệm gây gổ đánh nhau nhiều năm, anh cũng có thể cảm giác được, lần này vết thương có thể nhìn thấy thì cũng không tính là nghiêm trọng, cùng lắm cũng chỉ là đau da nhức thịt một lúc thôi.

Vì thế bèn túm chặt quần áo Tiết Diễm: "Không cần đến bệnh viện, chúng ta tự ở nhà xử lý là được rồi."

Tiết Diễm không để ý tới đề nghị của anh, mặt căng cứng, một mặt bế Thẩm Phóng ra ngoài một mặt gọi tài xế tới, lên xe lại bắt đầu gọi điện thoại. Thẩm Phóng nghe không rõ lắm nhưng từ lời nói phía Tiết Diễm cũng có thể đoán ra, đầu kia hẳn là một bệnh viện cao cấp.

Mất mười phút mới đến bệnh viện gia kia, trước cổng đã có người đợi, vừa thấy bọn họ lập tức chào đón: "Tiết thiếu gia, bác sĩ cũng đã sắp xếp ổn thỏa, có thể trực tiếp vào kiểm tra."

Tiết Diễm lo lắng Thẩm Phóng đầu hoặc xương khớp có vấn đề nên đề nghị kiểm tra rất nhiều, Thẩm Phóng phản đối không được đành phải nghe theo, chụp chiếu CT, chụp X quang, còn đem cả những kiểm tra không cần thiết khác làm một lần.

Trưởng khoa bị gọi từ nhà đến híp mắt xem tất cả kết quả kiểm tra của Thẩm Phóng, cuối cùng lấy những loại thuốc trị ngoại thương bình thường nhất đưa cho anh, nói với hai người: "Được rồi, có thể về nhà được rồi."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now