Chương 42

3.6K 188 12
                                    

Tiết Diễm kích động rút ví của mình về, dùng sức rất lớn, thậm chí còn không chú ý tới xát tay Thẩm Phóng cũng đau.

Mà tâm tình của hắn khẩn trương hơn khi này rất nhiều, nắm thật chặt ví tiền, như thể đang giữ chút an ủi cuối cùng.

Thẩm Phóng thật lâu mới có thể ngước lên nhìn thẳng vào hắn, miễn cưỡng nở nụ cười, "Anh... không tính giải thích một chút sao?"

Tiết Diễm tâm hoảng ý loạn.

Hành động đột ngột của Thẩm Phóng hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn.

Vốn hắn muốn chọn một thời cơ thích hợp, giả bộ nói cho anh rằng trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, lâu ngày sinh tình, thuận lý thành chương có cảm tình với anh, hai người ở chung cũng coi như hạnh phúc, một năm, hai năm, không bằng cứ tiếp tục sống chung như vậy.

Nhưng bức ảnh cũ này đã phơi bày hết tâm tư hắn chôn dấu từ rất lâu.

Thẩm Phóng vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi hắn trả lời. Tim Tiết Diễm đập như nổi trống, hô hấp dồn dập, hơn nửa ngày mới có thể nói bình thường.

"Chính, chính là như anh thấy, tôi vẫn..." Hắn do dự, nhất thời không dám đối diện với Thẩm Phóng, tiêu điểm của mắt dừng trên cúc áo thứ hai của Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng tỏ vẻ mình đã hiểu, chu đáo bổ sung thêm, "Nhưng mà."

"... Nhưng mà?" Tiết Diễm mờ mịt, không biết tiếp theo như thế nào, trong lúc bối rối đầu óc cũng đình công, không nghĩ ra lý do gì hay ho, đành phải chuyển lại về những lời đã chuẩn bị, "Chúng ta cũng đã kết hôn hơn hai tháng. Tôi, tôi cảm thấy anh rất tốt. Chúng ta, tôi, tôi cũng yêu anh, không thì chúng ta..."

Thẩm Phóng yên lặng nghe hắn nói, bỗng nhiên cảm thấy, cuối cùng anh cũng tìm được đầu đuôi mọi chuyện.

Nhiều năm như vậy, Tiết Diễm vẫn thích anh trai, nhưng anh ấy lại không thích hắn. Hắn yêu mà không được, gặp đúng dịp phỏng vấn mà gặp được người có bộ dạng giống anh trai đến bảy phần – là chính mình, vì thế bèn lui về chọn kết hôn với mình.

Trách không được, trách không được thời điểm phỏng vấn Tiết Diễm không hài lòng với mình, nhưng hôm sau vẫn nhắn tin được chọn.

Trách không được, trách không được lần đầu tiên Hoắc Tiểu Trì nghe thấy tên của mình lại bày ra biểu tình tức giận cùng thương hại.

Trách không được, trách không được Lục Dục Thành liên tục tìm mình gây rối, rõ ràng không hề có ưu thế mà lại tự tin như vậy, dáng vẻ đúng lý hợp tình.

Thì ra đúng như lời Lục Dục Thành, trong mắt Tiết Diễm, mình chỉ là thế thân của anh trai.

Mà hiện tại Tiết Diễm chính miệng nói: tôi yêu anh. Lại hỏi: tôi muốn tiếp tục cùng một chỗ với anh, ý anh thế nào?

Một câu chuyện thế thân quen thuộc à?

Hoặc là nói, lựa chọn hoa hồng nhưng lại nhớ nhung ánh trăng sáng, đây là loại tiết mục máu chó vĩnh viễn không đổi?

Thẩm Phóng vươn tay: "Bức ảnh kia có thể cho tôi được không?"

Tiết Diễm theo bản năng rụt tay cầm ví về, luyến tiếc: "Không được."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now