Chương 25

4.4K 246 17
                                    

Có lẽ vì hôm nay cùng với các cậu bạn từ thời niên thiếu của Tiết Diễm tán gẫu chút chuyện cũ, buổi tối Thẩm Phóng mơ một giấc mộng. Trong mộng, anh lần nữa gặp lại chút chuyện đã từ rất lâu, lâu đến mức đã rơi vào quên lãng.

Bầu trời mùa hạ ngay cả khi đã muộn cũng vẫn sáng rực, mặt trời vẫn còn gay gắt trên cao, trên đường cũng toàn người tan tầm tan học, người đến người đi đầy nhộn nhịp.

Thẩm Phóng cưỡi con chiến mã trừ chuông ra thì chỗ nào cũng kêu, trong giỏ xe để cặp sách, trên ghi đông treo một túi đầy mơ tươi, miệng tùy tiện nghêu ngao vài bài hát, phối nhạc cùng tiếng lách cách tự nhiên không nhanh không chậm đạp qua khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Mẹ còn chưa tan làm, anh trai đang học cấp hai phải tự học nên còn ở lại lớp, trong nhà không có ai lại chưa tới giờ cơm, về nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế là anh bèn đạp xe lung tung xung quanh, tìm xem có thứ gì vui vẻ không.

Càng đi xa càng ít người, vì thế giữa đám người rảnh rỗi tụ tập dưới tán cây tám chuyện từ trẻ nhỏ đến người già phụ nữ, ở góc đường xa xa có bốn năm thiếu niên to cao phá lệ đột ngột đứng lên.

Thẩm Phóng nhận ra bọn họ.

Ở mỗi trường học đều sẽ có một nhóm người như thế, thành tích học văn hóa bết bát, tố chất cá nhân cũng chẳng ra gì, nhưng lại tự cho bản thân cao giá, cảm thấy mình cùng người thường bất đồng. Bọn chúng ỷ vào người đông thế mạnh, thể trạng cường tráng, thủ đoạn ngoan độc, hoặc là có quan hệ cùng dân giang hồ mà có ưu thế hơn các bạn đồng lứa, đánh nhau ẩu đả, bắt nạt kẻ yếu, thậm chí còn ăn cắp tống tiền, mà bởi vì tuổi còn nhỏ nên rất khó trừng phạt thích đáng.

Đám trước mắt này là đám lưu manh nổi tiếng ở vùng bên cạnh.

Lúc này chúng nó tụ tập ở một chỗ, chỉ sợ rằng chẳng phải chuyện gì tốt, không biết lại bắt nạt ai.

Thẩm Phóng chớp mắt, quả nhiên ở giữa chúng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy yếu đuối đã bị ép tới góc tường.

Ở dưới mi mắt anh đây mà dám bắt nạt kẻ yếu, thật sự là nghịch thiên!

Thẩm Phóng từ nhỏ đã là một thiếu niên chính nghĩa, đến thời kì nổi loạn lại cảm thấy mình có trách nhiệm phải giải cứu, hơn nữa bụng chất đầy thù oán với đám người này, lập tức "cạch" một tiếng, dưới chân dùng thêm lực, xe đạp càng phát ra tiếng lạch cạch hướng thẳng tới đám kia.

Tiếng động từ chiếc xe đạp rách này cũng vô cùng lớn, đám bất lương ở góc đường mặc dù đang bận bịu chân tay nhưng vẫn có người chú ý tới tiếng động chói tay này.

Một thằng nhãi tóc vàng hoe quay đầu nhìn thoáng qua, giật nảy lên mắng một câu: "Mẹ nó, cái thằng điên họ Thẩm kia đến đấy!"

Mấy thằng khác cũng nhìn theo, liền đứng lên:

"Phắc, nó đến kìa!"

"Tại sao chỗ nào cũng thấy nó thế?"

"Đi trước, quay về nói sau!..."

Trong đó có một kẻ ước chừng không muốn buông tha khoái cảm bắt nạt kẻ yếu này, tay còn nắm chặt áo người kia dừng lại, "Nó đến thì làm sao?"

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now