Chương 47

3.8K 236 60
                                    

Tiết Diễm bị lừa vô số lần, nghe vậy, không những không thả lỏng mà trong lòng lại càng thêm cảnh giác.

Không yên tâm nếm thử mỗi món một miếng, hắn mới bất ngờ nhận ra, thế nhưng tất cả đều là hương vị bình thường, đồ ăn không trộn thêm mù tạt cùng bột ớt, canh cũng không cho thêm muối, hoặc có mấy vị chua đắng kỳ lạ.

Điều này cũng thật kỳ quái, cái tên chết tiệt Thẩm Phóng Phóng sao hôm nay lại hiền lành như vậy? Chẳng lẽ là thật sự sẽ đáp lại mình? Hay là gây họa muốn mình tự dọn dẹp một chút?

Thẩm Phóng nhìn hắn chỉ dám nếm thử mỗi món một miếng nhỏ, nhất thời cảm thấy muốn cười, đồng thời lại không hiểu sao cảm giác có chút đáng yêu.

Giữa tâm trạng bình tĩnh của Thẩm Phóng cùng cảnh giác của Tiết Diễm, hai người cuối cùng cũng ăn xong "Bữa tối cuối cùng" đầy phong phú.

Trong lòng Tiết Diễm tràn ngập nghi ngờ nhưng cũng không nhắc đến, chỉ nói là tới thư phòng xem tài liệu, lúc vào cửa cũng cầm một tập công văn thật dày đi vào. Thẩm Phóng liền thuận theo, một bên tùy ý lấy một cuốn từ giá sách xuống, một bên giả vờ giả vịt đọc.

Thẩm Phóng vốn có ý định sẽ ngả bài, lại cảm thấy trực tiếp mở miệng từ chối cũng không ổn lắm, thế là lại tính toán chủ động tán gẫu với hắn vài câu, bèn nhìn Tiết Diễm thuận miệng hỏi: "Anh đang đọc gì vậy?"

Tiết Diễm ngẩng đầu nhìn anh một cái, thần sắc có chút lo lắng khác thường cùng khẩn trương, nhưng ngữ điệu vẫn rất trấn tĩnh: "Đọc sách tham khảo."

Thẩm Phóng cũng đã quen với thái độ lạnh lẽo của hắn, lại có chút tò mò bèn vươn một tay tính tự mình xem thử. Nhưng anh không đoán được, tay vừa mới được nửa đường, Tiết Diễm liền "ầm" một tiếng đè mạnh tay anh lại.

Đối phương một tay ấn tay anh, một tay nhanh chóng khép lại sách, chỉ để cho anh nhìn thấy mặt bìa.

Trên bìa sách là hoa văn cây cỏ cùng chữ viết tay rồng bay phượng múa, cái gì mà công ty quản lý đầu tư gì gì đó, vừa nhìn liền thấy không liên quan gì tới dân kỹ sư viện nghiên cứu như Thẩm Phóng.

Nhưng Thẩm Phóng vẫn thấy bất ngờ, không phải vì nội dung cuốn sách mà là vì thái độ của đối phương. Trong thâm tâm anh dâng lên một cảm giác bị xúc phạm, thế là rút tay về, "Tôi cũng không phá hỏng đồ của anh, đề phòng tôi như vậy làm gì?"

"Anh xem cũng vô dụng." Tiết Diễm mặt vô cảm, nội tâm lại cảm thấy rất may mắn, may là mình phản ứng nhanh, hơn nữa còn dự kiến trước đã sớm bao bìa cuốn sách "Chiến lược truy thê của tổng tài bá đạo" Tạ Thiên Dật đưa.

Thẩm Phóng không nói gì, lạnh mặt, nhìn không ra hỉ nộ.

Hoặc là nói, khi anh không cười đáp lại, thật ra đã không vui rồi.

Tiết Diễm rõ ràng cảm giác được tâm trạng Thẩm Phóng biến hóa, ngẩng đầu lặng lẽ ngắm một cái, đem sách đặt dưới cánh tay, lấy điện thoại di động ra.

Vài phút sau, điện thoại Thẩm Phóng trên bàn rung một chút. Anh vừa mở ra liền thấy, đúng là từ Tiết Diễm đang ngồi đối diện, nhắn một tin Wechat cho anh.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now