Chương 46

3.9K 227 12
                                    

Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo mang đậm phong cách kiến trúc Gothic.

Nhà thờ có một tòa tháp chóp chọn cao vút, cửa sổ hoa hồng tinh xảo, vẻ ngoài trang nghiêm mà xinh đẹp, quang cảnh xung quanh cũng hết sức thanh tịnh.

Chú rể là bạn đại học của Thẩm Phóng, là một học bá điển hình, tính cách trầm ổn chín chắn, bình thường thoạt nhìn tương đối nghiêm túc. Mặc dù hắn học khác khoa với Thẩm Phóng nhưng quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên cùng anh tới thư viện và phòng tự học tới tận nửa đêm.

Người đến nhà thờ dự lễ cũng không nhiều lắm, chỉ có một số bạn bè thân thiết cùng người nhà chia ra ngồi ở hai bên, còn đại đa số khách mời đều chờ trực tiếp ở khách sạn.

So với bầu không khí náo nhiệt đến náo loạn của hôn lễ Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm thì lần này khác hẳn, toàn bộ quá trình đều hết sức yên tĩnh, thiêng liêng mà lãng mạn, trừ bỏ phần đọc diễn văn, phần cầu nguyện, xướng thơ cùng âm nhạc trang nghiêm,.. thì dường như không nghe thấy tiếng ồn ào dư thừa nào.

Bản tấu "Hành khúc đám cưới" vang lên, cô dâu được cha dắt tay trao cho chú rể, hai người bước trên thảm đỏ, cùng nhau đi về phía trước.

Cô dâu đội khăn đội đầu bán trong suốt, mặc một bộ váy trắng đuôi dài, xinh đẹp động lòng người, còn chú rể cao ráo đẹp trai, mặc một bộ tuxedo, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người đan chặt tay vào nhau, nhìn qua hết sức xứng đôi.

Dưới sự chủ trì của linh mục, cầu nguyện, thề ước, trao nhẫn, ký kết hôn nhân,... hết thảy đều xuôi dòng theo đúng trình tự.

Nhạc đệm nho nhỏ được tấu lên khi kết thúc nghi thức.

Vào thời điểm nhận lời chúc phúc của người thân, khi đến trước mặt cha, cô dâu đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên xúc động đến mức không thể kiềm nén được cảm xúc, nước mắt nhất thời tuôn rơi

Cô vừa khóc, người cha vốn trong lòng vẫn luyến tiếc con gái cũng nhịn không nổi nữa mà chảy nước mắt, hai cha con ôm nhau òa khóc.

Mẹ cô dâu đứng bên cạnh: "..."

Chú rể gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một người bình thường điềm tĩnh như vậy lúc này lại tay chân luống cuống, nhìn sang vợ mình vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, cảnh tượng này nhất thời có chút khó xử.

Cuối cùng vẫn là mẹ cô dâu yên lặng cầm khăn tay phù đâu đưa qua, lau nước mắt của chồng cùng con gái mình, lại đưa khăn cho con rể lau mồ hôi, nghi thức mới tiếp tục tiến hành thuận lợi.

Bạn bè xung quanh mỉm cười không có ác ý, nhưng Thẩm Phóng thấy một màn như vậy, nói thật trong lòng cũng có chút hâm mộ.

Mặc dù hôn lễ của anh long trọng hơn lần này gấp trăm lần, nhưng lại do hai người không có tình cảm cử hành nghi lễ cùng nhau, cũng không có lời chúc phúc chân thành từ người thân, khiến anh cảm thấy lần kia chẳng có chút nào giống hôn lễ chân chính.

Dường như trong nháy mắt, trong đầu anh đột nhiên sinh ra một suy nghĩ về việc mong muốn có một đám cưới chân chính.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now