Chương 35

4.2K 214 5
                                    

Lục Dục Thành không để ý tới trò đùa nhạt nhẽo của anh, cao ngạo nói, "Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

"Như vậy gì cơ?" Thẩm Phóng ngẩn người, cảm thấy mình nhớ không lầm, cười nói, "Thì là như vậy, chúng ta gặp nhau hai lần, hai lần anh đều ở toilet 'có chuyện muốn nói với anh'".

"Ai nói chuyện này, đừng lảng sang chuyện khác." Lục Dục Thành hung tợn trừng anh một cái, "Tự anh sẽ biết mình đã nói gì."

Thẩm Phóng im lặng, chớp chớp mắt, sờ cằm, "Tôi nói hằng bao nhiêu thứ, không nhẽ có thể nhớ rõ những câu mình từng nói ra. Chưa kể tôi với anh vốn không có quan hệ gì, hay là vì tôi đã từng nhắc tới anh?

Lần trước hai người gặp nhau kết thúc ở việc Lục Dục Thành giải thích cùng Thẩm Phóng uy hiếp. Thẩm Phóng cảm thấy được đối phương lần này tìm đến cửa, hoặc là ngại tình nghĩa bạn bè với Tiết Diễm nên chủ động tới sửa chữa quan hệ, hoặc là đã chuẩn bị đầy đủ để hoàn toàn xé rách mặt tìm anh gây sự.

Cho nên ngay từ đầu thái độ Thẩm Phóng vẫn rất bình thản. Nhưng nghe được hai câu không âm không dương (*) này, anh liền ý thức được khả năng cao là vế sau, thế là liền không khách khí nữa.

(Không âm không dương: mơ hồ, không rõ ràng)

"Anh cho là tôi không nghe được à? Anh cùng Hoắc Tiểu Trì nói sau lưng rằng cái gì mà vì A Diễm nên mới không ra tay với tôi. Anh cảm thấy mình rất cao thượng à? Vì tôi đánh không lại nên anh giả mù sa mưa ban phát nhân tình?"

Thẩm Phóng không nhịn được nở nụ cười, cảm thấy cái tên con lai trước mặt này rất đẹp mã, dáng người cũng rất tốt, đáng tiếc cũng chỉ là một tên não tàn.

"Thế anh muốn tôi thế nào?" Thẩm Phóng xoay người đối mặt gã, bước thẳng tắp tới trước mặt.

Lục Dục Thành ỷ vào ưu thế chiều cao, híp mắt đánh giá người trước mặt, "Rút lại lời nói vừa nãy của anh."

Thẩm Phóng hết sức thân thiện nhếch khóe miệng, "Vậy thì để anh nhìn xem..."

Sau đó thân hình anh đột nhiên động đậy, Lục Dục Thành còn chưa nhìn rõ việc gì, chỉ cảm thấy cẳng chân bị đá một cái, cả người không tự chủ ngã sụp xuống!

Lục Dục Thành thân cao chân dài, cân nặng cũng tương đối, mà sàn nhà lát gạch bóng loáng cứng rắn, lần này nếu ngã thật sẽ đập mặt xuống đất. Chưa nói đến mất mặt, hủy dung có khi còn là nhẹ.

Mà ngay trước khi gã khó khăn chạm đất, Thẩm Phóng nhanh tay tiếp lấy, một tay thoải mái nâng gã lên, "... Hiện tại tôi đã đủ tư cách nói câu kia chưa?"

Thẩm Phóng đối với khả năng cùng tốc độ của mình đều đúng mực, khiến Lục Dục Thành không nói nổi lời nào, bị dọa đến đầy đầu mồ hôi lạnh, cảm thấy tên này quả thực điên rồi.

Đây chính là bệnh viện! Mặc dù hiện tại trong toilet không có ai nhưng phía ngoài cửa chính là hành lang người đến người đi! Thế mà anh ta dám táo tợn ra tay hãm hại mình!

Nhưng mà lúc này gã cũng cuối cùng học thông minh, đứng thẳng liền lập tức lui về sau vài bước, "Tôi thật ra không muốn nói với anh điều này."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now