Chương 29

3.8K 229 34
                                    

Thằng nhóc kia cũng ngẩn người một lúc, rồi mới bật cười ha ha như chuông kêu.

Thẩm Phóng: "..."

Thẩm Phóng bị dọa sợ, thiếu chút nữa đã ngã khỏi ghế cao.

Anh quay đầu, cẩn thận nhìn kĩ người trước mặt một chút. Đúng vậy, vẫn là lớp trang điểm đậm kia, gương mặt mềm mại đáng yêu. Cũng đúng vậy, tiếng cười cuồng dã như chuông kia chính xác phát ra từ miệng thằng nhóc này.

Có người khách đi lấy rượu dừng lại xem, biểu cảm không hài lòng.

Thằng nhỏ cũng nhanh chóng rút khăn tay từ trong túi áo, che miệng, theo ghế cao ngồi xuống, ngồi xổm trên mặt đất cười ngặt nghẽo.

"Tiểu huynh đệ, đến nhầm phim trường rồi." Thẩm Phóng nhìn nó cười vui vẻ như vây, không hiểu sao cũng muốn cười, "Anh đây vẫn là lần đầu tiên gặp được người cười nghe còn thô bỉ hơn cả mình."

"Rất xin lỗi, nhưng buồn cười thật mà ha ha ha!"

Thằng nhóc cười đủ mới từ mặt đất đứng lên, một lần nữa bò lên ghế cao ngồi xuống, từ tốn xếp lại chiếc khăn tay hoa nhỏ của mình trên quầy bar.

Theo tính cách bình thường của nó thì sẽ trực tiếp tiếp cận người dễ nhìn này một chút, nhưng lại nhớ đến ai đó nói rằng bé trai rụt rè mới được người yêu, thế là lời nói ra lại vòng vo, nặn ra giọng nói mềm mại, quanh co nói, "Anh cũng đến xem show diễn phải không đại ca ca?"

Mẹ nó, thằng nhóc này bị tâm thần phân liệt rồi!

"Ừ." Thẩm Phóng thấy biến không sợ hãi trả lời, "Nghe nói ban nhạc này biểu diễn rất tốt."

"Nói nhỏ cho anh biết." Thằng nhóc thần bí mở miệng, "Show diễn hôm nay khẳng định sẽ bị hủy bỏ."

"Hả? Tại sao vậy?"

Thằng nhỏ vươn hai ngón tay, thiên chân vô tà xoắn xoắn các khăn tay, ngữ khí mềm nhẹ, "Bởi vì ca sĩ chính đánh nhau với tay guitar."

"Đánh nhau đến không diễn nữa? Tùy hứng như vậy?"

"Chậc, ca sĩ chính vốn là như vậy." Thằng nhóc nói, "Một lời không hợp liền bỏ diễn."

Thẩm Phóng vốn cũng chỉ là đi theo Tiết Diễm, đối với show diễn cũng không mong chờ gì nhiều cho nên không tiếc nuối gì mấy, chỉ hỏi lại, "Biết cũng nhiều chuyện như vậy. Cậu làm việc ở đây à?"

Thằng nhỏ bĩu môi, "Không phải. Em còn chưa đi làm."

Lúc này có thể nhìn rõ hơn, cùng gương mặt dày cộp son phấn kia nói vài câu, Thẩm Phóng đột nhiên nhận thấy, thằng nhóc này có thể còn nhỏ hơn cả anh dự đoán.

"Em bao nhiêu tuổi? Còn học trung học hay đã tốt nghiệp rồi?"

"Em mười tám." Thằng nhóc lập tức trả lời.

Thẩm Phóng: "Mười tám? Đừng nói dối. Kém mười tám mấy tháng?"

"... Hai mươi tư tháng."

Thì ra mới mười sáu tuổi, quả nhiên vẫn là vị thành niên.

Thẩm Phóng: "Em lớp mấy rồi? Chẳng phải giờ này đang là thi cuối kỳ sao?"

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ