Chương 60

3.7K 161 6
                                    

Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm đều đã sớm đoán được khi Thẩm Tiềm tỉnh lại thì hai người họ sẽ lao đao một phen, dù sao bản chất của Thẩm Tiềm cũng là brocon, cái nồi 'lén "yêu sớm" sau lưng anh ta' hai người bọn họ đã không ném nổi.

Nhưng Vu Kỳ lại dùng vài chữ "Một kiếp nạn lớn" đầy nghiêm trọng để mô tả, trong lúc nhất thời cả hai đều ngẩn người.

Thẩm Phóng vốn còn hoài nghi với khả năng của Vu Kỳ, nhưng thật ra cũng để lời y trong lòng, sững sờ mà lại bắt đầu oán thầm chỉ đùa giỡn lấy gói đồ ăn vặt mấy đồng của con chó nhà y mà nói những lời khó nghe như vậy, ai còn muốn trả thù lao nữa, đến cả hội thầy bói mù bên đường còn biết chọn lời dễ nghe.

Trái tim Tiết Diễm lại mạnh mẽ nhảy dựng, biểu tình có chút đăm chiêu.

Lần trước hắn hỏi mấy vấn đề không thể xác định, Vu Kỳ đều đoán trúng từ kết quả đến chi tiết, đối với "kiếp nạn lớn" trong miệng y, Tiết Diễm không thể không để ý.

Chẳng lẽ Thẩm Tiềm vừa tỉnh đã lập tức giơ gậy đánh uyên ương, bắt buộc hai người chia tay?

Không, không đúng. Tiết Diễm tin tưởng, chuyện đã tới bây giờ, bất kể là Thẩm Phóng hay là bản thân, trong lòng đều đã chuẩn bị không ít biện pháp đối phó, sẽ không bị anh ta lay động dễ dàng như vậy.

Hay là Thẩm Tiềm lấy cái chết để ép Phóng Phóng không thể không theo?

Không không không, cái vị anh vợ này tuyệt đối không phải người ngu xuẩn như vậy. Anh ta chỉ biết cách tra tấn người khác sống không bằng chết thôi.

Tiết Diễm không khỏi lâm vào trầm tư.

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau, nói chuyện với Vu Kỳ vài câu liền cùng nhau rời khỏi nhà hắn.

Lúc gần rời đi, Tiết Diễm đưa ra đề nghị trả tiền, Vu Kỳ vẫn như lời đã nói, mỉm cười từ chối.

Lông vàng trốn trong ổ chó cuối cùng cũng chui ra, ngậm túi thịt rỗng tuếch đi đến trước mặt Vu Kỳ, đặt hai móng vuốt xù lông lên đầu gối y.

Lông vàng: "Gâu Gâu Gâu!" Chúng ta nghèo muốn chết! Thức ăn cho chó còn không mua nổi! Tại sao còn không lấy tiền tên kia!

Vu Kỳ vẫn cười, tiện tay nhặt túi rỗng ném vào thùng rác, vuốt vuốt lỗ tai chú chó: "Cái này gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô, mày cũng nên học theo, đừng có mỗi ngày đều ngu ngốc như vậy."

Lông vàng: "Gâu gâu gâu!" Quá cao siêu, nghe không hiểu!

Vu Kỳ xoa nắn hai móng vuốt lông xù to bự, kiên nhẫn giải thích với nó: "Mày có để ý không, cái người hôm nay tới hỏi ấy, anh ta rõ ràng không tin tao. Nếu mày thu tiền thì hiển nhiên cũng sẽ đưa không nhiều, nhưng chờ đến khi anh trai anh ta tỉnh lại đúng hạn thì sẽ biết tao đã nói đúng."

Lông vàng tiếp tục: "Gâu gâu gâu!" Đến lúc đó không chừng người ta đã quên chúng ta rồi!

Vu Kỳ vẫn mỉm cười, nửa thật nửa giả: "Quên thì mày liền ngậm bát tới cửa nhà bọn họ mà chờ."

Y nhắc tới bát, thế mà lại nhắc lông vàng về nửa gói thịt khô.

Nó lại hào hứng chạy về ổ chó, ngậm một cái bát bóng loáng như vừa mới bị liếm qua tới, "Gâu gâu gâu!" Đói quá, buổi tối nay ăn gì đây? Thức ăn cho chó đặt trên Taobao còn chưa tới đâu!

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now