Chương 1 ✔️ Money boy

2.4K 96 9
                                    


Lý Thắng Hiền là một diễn viên hạng D bình thường. Các bộ phim Thắng Hiền tham gia đều là vai phụ hoặc quần chúng. Và các sản phẩm đều không nổi tiếng. So với cái thành phố Thượng Hải phồn hoa này thì số tiền của một diễn viên quèn như cậu thực sự không thấm thía vào đâu. Tiền ăn tiền mặc còn không đủ đã thế lại phải lo cho mẹ. Nếu mẹ cậu là người phụ nữ dịu dàng và chuẩn mực thì không nói. Từ sau vụ tai nạn của em trai đã khiến bà trở thành một con người khác. Bà không hề yêu thương Lý Thắng Hiền nữa. Hàng ngày dồn hết tiền bạc trong nhà vào cờ bạc.

"Mẹ! Nhà hết tiền rồi. Thật đó."

"Hết là như thế nào? Ngày mai tao phải đi đánh bài. Tháng sau phải trả nợ lỗ cho tháng trước!!"

Bài bạc mà, thắng không bao nhiêu thì phải chịu lỗ nhập đầu.

"Nếu ngày đó mày không để em mày chết thì nó sẽ sống! Nó sẽ cho tao cuộc sống tốt hơn."

"Mẹ...."

"Thôi đi đừng có gọi tao tiếng mẹ."

Vụ tai nạn đó là em trai tự mình ngã cầu thang. Vì còn nhỏ nên không qua khỏi. Lý Thắng Hiền đi học về thấy em ngã chạy đến đỡ. Mẹ thấy vậy liền cho rằng cậu hại nó.

Cái chết của em trai làm Lý Thắng Hiền buồn một thì thái độ của mẹ là cái làm cậu buồn mười.

Hôm nay đi làm về Lý Thắng Hiền giật mình khi bên trong nhà không chỉ có mẹ. Mà còn có thêm một vị khách.

"Đây là con trai tôi. Lý Thắng Hiền, chào khách đi mau lên!"

Lý Thắng Hiền cúi đầu chào. Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn cậu cười. Nụ cười của một ông lão gìa cũng khoảng sáu bảy mươi tuổi.

"Ai vậy mẹ?"

"Chồng của con đó!"

Lý Thắng Hiền trợn mắt, há miệng. Chồng của cậu. Người mà mẹ đã từng nói qua với Lý Thắng Hiền. Cậu còn chưa đồng ý cái chuyện sắp đặt này , bây giờ lại có một người đàn ông già nua đến đây. Mẹ chưa bao giờ vui vẻ nói cười với ai nhiều như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là người đó có tiền thôi. Nhưng cậu không thể bán mình cho người khác như thế này được.

"Cái gì mà không chịu? Mày điên sao? Ông ta có rất nhiều tiền. Không cần đi coi ngày tháng tốt làm gì vài ngày nữa chúng ta sẽ dọn đến nhà đó."

Lý Thắng Hiền gần như là tuyệt vọng với người mẹ này của mình. Cậu không làm gì có tội để phải chịu đựng một cuộc đời éo le như thế này. Cậu là con trai, còn rất trẻ và người cậu bị bắt lấy làm chồng lại là ông một ông già. Con trai con gái của ông ta có khi còn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều.

Buổi tối hôm đó Lý Thắng Hiền đã đi ra ngoài. Cậu không có nhiều bạn bè cho nên khi buồn Lý Thắng Hiền đã chọn rượu để giải sầu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Lý Thắng Hiền biết mùi rượu. Mùi vị cay nồng của nó làm con người ta quên đi thế giới thực tại. Lý Thắng Hiền uống không biết bao nhiêu là rượu. Cậu đã say rồi.

"Quý khách đã say rồi. Có cần tôi dìu lên phòng nghỉ ngơi không?"

"Không cần....cho tôi một phòng."

"Được, chìa khóa đây. Phòng 03."

Lý Thắng Hiền loạng choạng đi vào phòng. Phòng đâu có khoá cửa, khách nơi này làm ăn thật là tắc trách quá đi. Vào phòng Thắng Hiền đỗ gục lên giường. Nhưng mà cậu vốn đã vào nhầm phòng rồi. Khi chủ nhân của căn phòng này quay lại thì anh ta vô cùng ngạc nhiên. Đây rõ ràng là phòng 02 của mình mà. Vừa đi ra ngoài, không thể nào mọc ngay ra một kẻ lạ mặt.

Thắng Hiền uống say đến không biết gì. Cậu không mở nổi đôi mắt lên. Chỉ có thể nhắm tịt. Nhưng cảm giác thì vẫn còn biết một chút chút. Cảm giác gì đó rất lạ, rất đau và khó chịu. Thứ cảm xúc này cậu chưa bao giờ trãi qua.

Một thứ gì đó đi vào cơ thể của cậu khiến bên dưới như bị rách ra. Nhưng thân thể không cử động được. Một chút cử động cũng khó khăn. Một phần vị say, một phần vì bị người nào đó đè lên người. Miệng không tự chủ được mà kêu ka vài tiếng. Càng muốn người đó dừng lại thì cái tốc độ ma sát ra vào thân thể cậu mỗi lúc một nhanh.

Chết tiệt, cậu bị cưỡng bức trong mơ sao?

Trong cơn say không biết là Lý Thắng Hiền đã khóc và kêu la bao nhiêu lần. Nhưng người phía trên không có ý định dừng lại.

Sáng sớm này hôm sau Quyền Chí Long bị tỉnh bởi cái tiếng hét của Lý Thắng Hiền. Hắn bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo đây. Mẹ kiếp ngày hôm qua có kẻ đánh thuốc hắn mà. Phải tìm cho ra kẻ to gan đó. Chắn chắn là mấy con đàn bà trong bar.

Hôm qua thuốc đã không làm Quyền Chí Long tỉnh táo được. Và người trên giường nghiễm nhiên trở thành mồi ăn của hắn. Chán thật, hắn đã tự nhắc nhở bản thân là sẽ không đi theo cuộc sống phóng khoáng nữa.

"Chuyện gì thế này!!!!" Hôm qua Lý Thắng Hiền chỉ đi uống rượu mà thôi. Tại sao bây giờ lại có một người đàn ông trong phòng của cậu.

Khắp người là dấu vết của một trận hoan ái. Xấu hổ đến kinh người. Lần đầu tiên lai trao cho một money boy như thế này.

Quyền Chí Long thường sau khi dùng các dịch vụ qua đêm như thế này sẽ để lại cho đối phương một tờ chi phiếu. Bây giờ cũng thế. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì người kia lại nhanh hơn rồi. Vứt vào người Quyền Chí Long một tấm thẻ ngân hàng. Lý Thắng Hiền nói:

"Tôi nhớ không có dùng dịch vụ nha. Mấy người thật là làm ăn gian dối. Tôi chỉ thuê phòng thôi! Nhưng dù gì cũng lỡ rồi, trong thẻ số tiền cuối cùng đề thanh toán cho bar các người đấy. Mật khẩu từ một đến chín! Đúng là một ngày xúi quẩy."

Lý Thắng Hiền ôm quần áo vào nhà tắm nhanh chóng mặc vào rồi đi ra ngoài. Quyền Chí Long từ đầu đến cuối đều bị đông cứng. Hắn chưa thể tiêu hoá được.

"Phắc! Ông đây mà là trai bao sao? Thế nhà ngươi không phải chắc??????"

Mà hình như cậu ta không phải người của dịch vụ kia thì phải. Sẽ không có chàng trai bao nào lại trả tiền cho bo cho khách hàng bao giờ. Còn thanh toán tiền phòng cho khách.

Nhưng nói gì đi nữa thì lòng tự trọng của Quyền Chí Long đã bị tổn thương rất nặng. Hắn-không-phải-là-trai-bao!!

"Alo! Chí Phong giờ này chú còn có thể ngủ được?"

"Anh trai à, sáu giờ sáng không ngủ thì làm gì."

"Chú mau tìm ra thông tin của một người cho anh."

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now