Chương 38 ✔️ Đi dạy học

727 67 3
                                    


Lý Thắng Hiền ở Mỹ được gần một tuần. Cậu dần làm quen được với một người bạn nhỏ nhà hàng xóm. Cậu bé cùng gia đình đều là người gốc Trung, qua Mỹ sống được vài năm rồi. Mẹ của cậu bé đặc biệt yêu thích diễn viên Quyền Chí Phong và đều thuộc lòng các bộ phim mà người này đóng. Hôm trước khi Quyền Chí Phong mang bánh nướng qua mời nhà hàng xóm, nhìn thấy thần tượng mẹ cậu bé này đã rất bất ngờ.

"Cậu chưa biết đâu, giọng hét của cô ấy suýt nữa khiến tôi làm rơi đĩa bánh xuống đất."

Nhìn thấy Thắng Hiền cô ấy cũng vui mừng ôm ngực nói thầm: "Hi vọng đây không phải mơ."

Thấy Lý Thắng Hiền thích con nít, cô ấy không ngần ngại đẩy nó qua nhà chơi. Thằng bé muốn cùng Thắng Hiền đi chơi công viên, nhưng bài tập thì chưa làm xong.

"Không sao, không sao, con mang qua nhà anh Thắng Hiền học đi. Đi đi con!"

Vẫn là buổi chiều hôm nay cậu trở thành người trông trẻ. Quyền Chí Phong ngồi bên cạnh bàn uống nước nhìn cậu nhóc làm bài tập. Một thằng bé chỉ mới lớp năm thì có bài tập gì khó mà phải cắn bút suy nghĩ lâu thế.

Nhìn vào cuốn tập có viết chữ của cậu bé. Đây là môn tập làm văn. Đề bài: Hãy tưởng tượng nước Mỹ sau 100 năm nữa.

Ồ thật là thú vị!!

"Con suy nghĩ không ra! Chưa đến 100 năm nữa thì làm sao con biết nước Mỹ trông thế nào?"

Cũng thật là khó khăn cho một đứa trẻ mới tập làm quen với đất nước mới. Dù sao nó cũng là người Trung Quốc mà, qua đây chưa được bao lâu. Suy nghĩ của bọn trẻ con thì không có xa xôi đâu.

"Nào nhóc, chú chỉ cho con. Sau 100 năm nữa, con người sẽ tiên tiến, động vật sẽ tiến hoá. Đất nước ngày càng đi lên."

Cậu bé gãi đầu không hiểu. Dù là Quyền Chí Phong đã nói bằng tiếng Trung rồi "Tiến hoá, tiên tiến có nghĩa là gì ạ?"

"Hmm, nói sao cho nhóc hiểu nhỉ. Thôi chú sẽ cho ví dụ thực tế nhé, nhóc có thể lấy ý cho chú để viết bài bài tập."

"Dạ!!"

"100 năm sau ấy hả, con người sẽ biết xây nhà và sống ở dưới lòng đất. Ở trên mặt đất thì sẽ là nơi xây dựng các nhà máy công nghệ tiên tiến phục vụ nhân loại. Đó là ngày càng tiên tiến hơn. Còn ở trên trời không chỉ có chim mới có thể bay mà còn bò, heo, lợn bay cùng nữa. Đó gọi là tiến hoá."

"....." một đứa trẻ lớp năm đang bận suy nghĩ làm thế nào để mấy con bò bay được trên trời.

"Chưa hết nhé, trâu có thể tự cày tự thu hoạch mùa vụ. Heo cũng tự mình ăn cho mập mạp rồi tự mang nó ra chợ bán."

Đến đây thì cậu bé hoàn toàn cảm thấy bế tắc.

"100 năm sau nước Mỹ của chú loạn quá!"

Quyền Chí Phong còn chưa tưởng tượng hết thì đã bị thằng bé cắt ngang.

"Cái quái gì mà loạn. Đó là cả một hệ thống cuộc sống tương lai đầy suy nghĩ của chú đó nhóc. Không biết gì cả."

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن