Chương 34 ✔️ Đầu năm

965 82 4
                                    




Mùng một tết, Lý Thắng Hiền ở nhà Chí Long được nhận tiền lì xì của bà nội và ba mẹ hắn. Thời điểm trước đây cậu không có nhiều người thân, cho nên đã lâu rồi không được nhận tiền lì xì. Lần này nhận được những ba bao tiền mừng tuổi, Thắng Hiền rất vui.

"Không đi đến nhà họ hàng sao con?"

Quyền Chí Long chán nản ngồi trên sofa, hắn không chịu thay quần áo. Nhất quyết không chịu đi.

"Nơi đó chán chết, không đi đâu."

"Chí Long, cả năm trời mới trở về một lần mà con."

"Mẹ, con đi làm cả một năm trời mệt mỏi rồi. Không đi đâu nữa đâu."

Quyền Chí Long mà đã nói không thì chẳng ai cản nổi. Ba mẹ hắn đánh chịu thua.

"Cháu có muốn đi cùng gia đình không?"

"Dạ, thôi ạ. Cháu ở nhà với anh Chí Long cũng được."

Quyền Chí Phong cũng không muốn đi đến nhà họ hàng chút nào. Đến đó mọi người từ già đến trẻ đều kéo đến bên người mà sờ, ngắm. Vì là người nổi tiếng cho nên Chí Phong luôn bị chú ý đến nhiều nhất. Cả họ hàng trong gia đình đều luôn hỏi đủ thứ điều về công việc và về thế giới của người nổi tiếng.

Nhưng nếu anh trai đã ở nhà, thì Chí Phong phải đi cùng ba mẹ và bà nội rồi. Chán thật chứ.

Mọi người trong nhà đi rồi, chỉ còn lại Thắng Hiền và Chí Long thôi. Bữa trưa đồ ăn đã có sẳn, chỉ cần hâm nóng lại để ăn là được. Nhà của họ hàng nhà Chí Long thì khá xa cho nên có lẽ ngày mai mới trở về.

"Sao anh lại khóa cửa, tắt đèn thế?"

Lý Thắng Hiền thắc mắc khi Chí Long đóng cửa chính, còn kéo rèm che chắn rất kĩ.

"Để mọi người xung quanh không biết có người ở nhà."

Ăn trưa xong hai người cùng nhau quay lại phòng ngủ. Nhưng giờ này cậu không có thói quen ngủ trưa. Lúc trước đi quay phim chỉ được nghỉ 20 phút thôi, không đủ để cậu ngủ. Cho nên thời gian đó Thắng Hiền chỉ dùng để nghịch điện thoại.

"Chí Long, anh còn chưa lì xì cho em."

Lý Thắng Hiền xòe tay trước mặt hắn, đòi tiền mừng tuổi năm mới.

"Anh không có tiền."

Nói xem có ai tin anh không?

"Muốn lì xì đúng không, được rồi lại đây."

Lý Thắng Hiền vốn rất là ngây thơ đó, nói gì thì nghe đấy. Cậu đi đến gần Chí Long thì bị hắn vật ra giường. Hình như cậu ngửi thấy mùi gì đó không được trong sạch cho lắm.

"Anh định làm gì em?"

"Anh đang chuẩn bị mừng tuổi cho em đó thôi, thích không."

"Không, anh đi ra đi. Đừng cho tay vào áo của em."

Lý Thắng Hiền không thể chặn nổi cái bàn tay hư hỏng của hắn. Lại bắt đầu quậy phá rồi.

"Em muốn ngủ trưa."

Quyền Chí Long vẫn không có ý định buông tha "Em từng nói không thích ngủ trưa mà." Chi bằng chúng ta chơi với nhau cả buổi trưa này đi.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now