Chương 11 ✔️ Hôn một cái đi

1K 85 8
                                    


Lý Thắng Hiền không hiểu sao bản thân lại bắt đầu thấy Quyền Chí Long thật đáng ghét. Hắn cư nhiên tiếp nhận cái sự đụng chạm và quan tâm của cô gái đó. Đàn ông đúng là chỉ thích ngực to mà thôi! Hứm!

Quyền Chí Long đương nhiên vẫn còn chưa nhận ra có người đang nghỉ xấu về hắn. Vẫn  tiếp tục gắp cho Lý Thắng Hiền một miếng thịt lớn. Hắn còn chưa kịp nói là cậu nên xé ra ăn cho dễ thì Thắng Hiền đã dồn miếng thịt vào miệng trong một lần.

"Sẽ không bị nghẹn đó chứ?"

"Nghẹn thì mặc xác tôi!"

Lý Thắng Hiền ăn xong thì muốn về sớm. Những người khác họ còn ở lại uống vài ly. Quyền Chí Long cũng bị giữ lại. Bên cạnh hắn đang có rất nhiều người, nhất là Hứa Mỹ Hân.

Lý Thắng Hiền đành bắt xe về và ngồi trước cửa nhà đợi hắn.

Quyền Chí Long quay đi một chút đã không thấy Lý Thắng Hiền đâu. Hắn có đi hỏi nhưng không ai biết. Có lẽ hắn đã quên mất cậu không phải diễn viên lớn để được người khác để ý.

Quyền Chí Phong vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "Anh tìm Thắng Hiền hả? Cậu ấy nói về nhà rồi."

"Về nhà?"

Chìa khoá nhà chỉ có một cái. Và hắn đang giữ vậy thì Lý Thắng Hiền vào nhà bằng cách nào?

Hứa Mỹ Hân thấy Quyền Chí Long chuẩn bị về cô liền kéo tay hắn: "Đạo diễn về sao? Còn sớm mà."

"Tôi hơi say, phải về thôi. Mọi người cứ ở lại." Hắn đương nhiên là không lưu tình dứt tay Hứa Mỹ Hân ra khỏi người. Cô gái này thật là dai dẳng.

Lái xe về nhà, Quyền Chí Long thấy Thắng Hiền đang ngồi trước cửa nhà. Mặt vùi xuống đầu gối, trông cái dáng ngồi rất đáng thương. Nghe tiếng xe dừng trước cửa, Lý Thắng Hiền ngẩng đầu lên, vì lúc nãy ở bữa tiệc có uống rượu cho nên mặt cậu khá đỏ. Dưới ánh nắng của một buổi trưa, lại càng đỏ hẫng lên. Có lẽ tửu lượng của cậu không tốt lắm, rõ ràng uống chỉ một vài ly thôi.

Lý Thắng Hiền thấy hắn trở về tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện lấy một lời. Chỉ đứng lên đợi hắn mở cửa rồi đi một mạch vào phòng.

"Đi ra ngoài."

"Cau có vì chuyện gì?"

Lý Thắng Hiền khó chịu ném áo khoác lên giường, thấy Chí Long đi vào cậu liền đuổi hắn ra.

"Sao anh về đây làm gì? Không phải nên ở lại bữa tiệc à?"

Hắn về mở cửa cho cậu vào nhà còn gì. Lý Thắng Hiền nhắc đến bữa tiệc lúc nãy, có lẽ là nguyên nhân của sự khó chịu này nằm ở đây. Trong bữa tiệc rõ ràng là tất cả đều bình thường, cho đến khi Hứa Mỹ Hân đến thì phải.

Quyền Chí Long như hiểu ra được một điều gì đó thú vị, làm hắn cười cười.

Lý Thắng Hiền không hiểu vì sao hắn cười: "Anh bị điên à?" Có thấy người khác đang bực mình hay không đây.

"Em thật là khó hiểu nha. Rốt cuộc vì sao lại tức giận với tôi?"

"Đúng rồi, khó hiểu thì đi mà tìm người khác dễ hiểu hơn tôi đi."

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ