Chương 32 ✔️ Xem trọng cậu hơn

800 81 2
                                    




"Chí Long, anh khi nào thì mới nói cho bà nội biết em mới là người yêu của anh?"

Bà nội là người không tiếp xúc với truyền thông hiện đại trên mạng hay TV. Cho nên không được biết chuyện Minh Huân mới là người yêu của Chí Long. Không phải người con trai đang làm vườn ngoài kia.

"Tôi hi vọng cậu sẽ không đi quá phận và nói linh tinh trước mặt bà tôi."

Minh Huân bĩu môi quay lưng đi vào bếp. Được rồi, chuyện này sẽ thảo luận sau vậy. Nhưng rồi thì thân phận của Minh Huân phải được công khai với người nhà Chí Long sớm thôi.

Bà nội và Lý Thắng Hiền dọn xong vườn cây thì đi vào nhà. Lúc này mới phát hiện là có khách.

"Đây là bạn của cháu. Hôm nay đến chơi."

"À, người bạn này của cháu đâu phải mới đến lần đầu. Không cần khách sáo giới thiệu làm gì. Bà nội biết mà."

Lý Thắng Hiền nghe câu nói của bà nội hắn thì cảm thấy trong lòng có cái gì đó đổ vỡ. Thời gian qua Chí Long có lẽ rất hạnh phúc bên cạnh Minh Huân, còn thường xuyên đến nhà hắn.

Minh Huân vui vẻ kéo bà nội vào bếp cùng nấu ăn. Lý Thắng Hiền đứng trong phòng khách không biết làm gì. Cậu định sẽ đi về nhà, nhưng Quyền Chí Long không đồng ý.

"Em nghĩ bà nội sẽ cho em về sao? Cơm và đồ ăn đã nấu sắp xong rồi."

Lý Thắng Hiền làm sao có tâm trạng mà ăn những món của Minh Huân nấu chứ.

"Nhưng mà...."

Quyền Chí Long vẫn nhìn cậu, ánh mắt của hắn thật là khó hiểu. Không thể đoán được suy nghĩ của hắn là gì.

"Em không thích ở đây đến như vậy sao? Nơi này cũng đâu có xa lạ với em."

"Nơi này vì tôi đã từng ở đây. Cho nên bây giờ rất muốn đi ngay lập tức. Tôi không muốn nhớ đến khoảng thời gian trước. Cũng như không muốn nhìn mặt anh!!!!"

Hắn đút tay vào túi quần, trên môi là một nụ cười.

"Em ghét anh đến thế?"

"Đúng! Tôi từng yêu anh bao nhiêu thì bây giờ ghét anh bấy nhiêu. Anh đã lừa dối tôi."

Trong cuộc đời này nói dối là thứ không thể tha thứ được. Và hắn đã phạm phải lỗi lần không thể tha thứ đó.

Lý Thắng Hiền, thật sự đã ghét hắn rồi.

Bà nội của Chí Long đứng trong bếp cùng Minh Huân một chút thì lại ngó nghiêng đi tìm Lý Thắng Hiền. Món ăn hôm nay Minh Huân làm là thịt heo nướng rất kì công. Nhưng món ăn này chỉ dành cho người trẻ, còn với người đã có tuổi thì không thích ăn đồ chiên nướng.

Bữa ăn diễn ra trong sự ngượng ngùng. Nói đúng hơn thì chỉ có bà nội là người vui vẻ gắp đồ ăn liên tục cho Lý Thắng Hiền. Còn Minh Huân và Chí Long thì không được để ý đến. Bà luôn miệng hỏi đồ ăn có vừa miệng cậu không. Làm việc ở ngoài vườn chắc đã mệt, phải ăn thật nhiều.

Minh Huân thì ăn rất ít, chỉ dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn Thắng Hiền. Hôm nay đến đây cất công làm đồ ăn cốt là để lấy lòng bà nội của Chí Long. Nhưng bà lại không ăn bao nhiêu, chỉ chuyên chú gắp cho Lý Thắng Hiền.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now