Chương 13 ✔️ Đến nhà bà nội

1K 86 16
                                    




Quyền Chí Long quay trở về nhà sau mấy ngày đi công tác thì Lý Thắng Hiền lại được ăn cơm ngon. Những ngày hắn không có nhà cậu đều ăn mì gói.

Sáng sớm thức dậy là đã thấy có một tên bám người nằm ngay bên cạnh. Ngày nào cũng ôm lấy cậu hôn hít một lúc rất lâu rồi mới đi ngủ. Tối hôm qua, hắn còn làm những chuyện đen tối hơn là hôn đấy. Nhưng Lý Thắng Hiền cũng trở nên quen với hành động này của hắn rồi, cậu lười phản kháng.

"Chí Long...đói bụng quá."

Hắn cười, Thắng Hiền lại bắt đầu mè nheo rồi.

"Dậy đi, đừng ngủ nữa. Hôm nay anh đưa em đi chơi."

Quyền Chí Long hôm nay đi đến nhà một người họ hàng. Có cả Quyền Chí Phong nữa. Lý Thắng Hiền không có ý định đi, nhưng hắn ép buộc cậu phải lên xe đi cùng cho bằng được.

"Đi đâu?"

"Đến nhà bà nội của anh." Đã lâu rồi chưa về thăm bà, hơn nữa bà đã rất mong hắn mang đối tượng về ra mắt. Bây giờ nhân lúc cả hai vừa hoàn thành xong lịch trình và đang rảnh rỗi Quyền Chí Long quyết định mang cậu về nhà bà nội.

Quyền Chí Phong dạo này còn ít về thăm bà nội hơn cả hắn. Cho nên lần này hắn cũng muốn gọi em trai cùng về. Nhà bà nội cách đây không xa lắm, đi xe oto một tiếng rưỡi là tới nơi.

Bà nội hiện tại ở cùng bác của hắn, hôm nay là một ngày giữa tuần cho nên bác đã đi làm. Lý Thắng Hiền lần đầu tiên đến nhà người thân của Quyền Chí Long. Không hiểu sao có cảm giác lo lắng và hồi hộp quá. Chỉ là đến nhà bà nội hắn thôi mà.

Quyền Chí Long nhận cậu khẩn trương, trông rất buồn cười: "Bình tĩnh một chút đi nào."

"Tôi rất bình tĩnh..."

"Thật sao? Tay em ra đầy mồ hôi rồi."

"Đâu có."

Đến nhà bà nội Quyền Chí Long cậu mới thấy an toàn một chút. Bà nội rất hiền, luôn cười tươi khi nhìn thấy Thắng Hiền.

"Cháu trai, có phải hôm nay dẫn đối tượng đến cho bà nội xem mặt không?"

Quyền Chí Long cười, gật đầu. Lý Thắng Hiền đứng một bên nghe thấy hết, mặt cậu đỏ hết cả lên. Hắn nói cái gì thế này.

"Cháu ngoan, cháu chịu được cái tính khí của thằng Chí Long đó là một sự đáng nể."

Lý Thắng Hiền cười trừ: "Không có đâu ạ..." Mà đúng là cái tính khí của hắn đáng ghét lắm.

Bà nội hỏi thăm và nói chuyện với Lý Thắng Hiền rất nhiều. Quyền Chí Long đương nhiên là bị bỏ ra ngoài rìa. Bà nội cư nhiên bây giờ không còn nhớ đến cháu trai nữa.

"Bà nội, cháu dâu tương lai của bà đi đường xa đã mệt mỏi lắm rồi."

"Ừ đúng rồi đúng rồi. Hai đứa mau đi vào ăn cơm sau đó còn nghỉ ngơi."

Lý Thắng Hiền đi đường cả một bữa trưa để đến đây, có lẽ cũng đã mệt rồi.

"Mau vào bếp ăn cơm thôi. Chí Long, cháu còn nhớ cô bé Hàm Tĩnh Hy không? Con bé đang trong bếp nấu bữa trưa cho cháu đó."

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now