Chương 40 ✔️ Viên mãn

801 72 9
                                    


Đoàn phim của Chí Long cũng không còn lạ với việc Thắng Hiền mỗi ngày rảnh đều đến phim trường với hắn. Hai người dường như không hề rời nhau bước nào. Cảm giác như sau lần chia tay trước kia, cả hai đều biết trân trọng của đối phương hơn rất nhiều. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi tìm đến chỗ làm của nhau.

Hôm nay đoàn phim của Thắng Hiền có một số trục trặc về máy móc quay phim. Cho nên cậu và các diễn viên khác đều được nghỉ làm một ngày. Hôm nay là ngày thường trong tuần, cho nên Chí Long không được nghỉ ở nhà cùng cậu. Lý Thắng Hiền quyết định đến phim trường của Chí Long. Mọi người trong đoàn của hắn trước đây đã từng gặp cậu qua hai dự án phim trước đây rồi. Lý Thắng Hiền quen biết khá nhiều nhân viên trong đoàn.

"Đã lâu rồi gặp lại cậu đó Thắng Hiền."

"Chào chị Hàm, em nhớ chị lắm."

"Sắp đến em có ý định tham sự bộ phim mới nào của ngài Quyền chưa?"

Lý Thắng Hiền gãi đầu "Em chưa có ý định nào cả."

Quyền Chí Long nhiều lần muốn mời cậu đóng phim của hắn, nhưng cậu còn đang phân vân. Không biết có nên nhận lời hay là không. Nếu cái tên của hai người lại cùng xuất hiện trên truyền hình một lần nữa thì chắc chắn người ta sẽ cho rằng Thắng Hiền luôn dựa vào Chí Long để sống. Cho nên tốt nhất vẫn là tự mình ra ngoài làm việc thôi.

Lý Thắng Hiền tìm một cái ghế trống để ngồi nghỉ chân. Cậu chọn một nơi khuất người, không có máy móc để tránh ảnh hưởng người xung quanh. Mà đặc biệt chỗ ngồi của cậu phải có thể nhìn thấy được Quyền  Chí Long.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của đạo diễn. Hắn chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt. Chỉ một cử động nhỏ trên khuôn mặt kia cậu liền biết là hắn đang không hài lòng về diễn xuất của những diễn viên kia. Góc nhìn nghiêng này của hắn thật là đẹp, đẹp trai ngàn lần. Lý Thắng Hiền thấy đôi mày hắn nhăn lại vẻ như đang suy tư, khuôn miệng hơi mấp máy như chuẩn bị nói gì đó. Cậu thầm nghĩ chắc là lại bắt đầu chê bai và yêu cầu quay hình lại từ đầu cảnh đó.

"Dừng lại! Nam chính mạnh mẽ lên một chút xem nào. Đánh dứt khoát lên, dụng cụ diễn không có bị thương đâu mà lo. Còn nữa, diễn viên quần chúng đằng sau thể hiện sợ hãi lên một chút đi. Đừng đứng đơ ra đó."

Đó, Thắng Hiền biết ngay mà. Lúc trước cậu phải tập nhìn nét mặt của Chí Long để đoán là hắn có đang hài lòng với việc diễn xuất của mình hay không.

Lý Thắng Hiền ngồi chơi một lúc thì bắt đầu cảm thấy chán nản rồi. Cậu không thể dành cả một ngày trời chỉ để xem Chí Long làm việc. Đúng lúc buồn chán thì một cô gái đi đến chỗ cậu, người này chính là đàn em trong công ty của Thắng Hiền đây mà. Không khó để nhận ra vì cậu đã từng dạy học cho các đàn em, trong đó có cô gái này.

"Công ty đã cho em đi đóng phim rồi à."

"Vâng, là vai phụ của phim này đó."

Lý Thắng Hiền gật đầu hỏi thăm "Dạo này mọi người học tập tốt chứ?"

"Là ngài đạo diễn lên lớp dạy học thì anh nghĩ xem có ai dám trốn chứ." Còn sợ hãi mỗi ngày có tiết nữa là đằng khác. Dù có sợ đến bao nhiêu thì vẫn phải đến lớp đầy đủ. Mỗi giờ học bị vắng không có lý do chính đáng sẽ bị ăn roi. Có bất cứ phàn nàn nào với chủ tịch thì ông ấy cũng không nhận giải quyết.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ