Chương 5 ✔️ Đây là ban ngày đó

1.1K 84 5
                                    




"Quyền Chí Long!! Đi ra ngoài!!"

Hắn đương nhiên là không hề nghe lời rồi. Hắn mạnh mẽ cưỡng chế Lý Thắng Hiền lên giường. Nhanh chóng lột hết quần áo của cả hai ra.

"Anh nổi khùng cái gì? Đây là ban ngày đó!"

"Vậy là cậu thích làm vào ban đêm hơn chứ gì? Được tối nay cũng sẽ làm thêm một lần nữa."

"Tôi không phải có ý đó!!!!!!"

Quyền Chí Long dường như đã huấn luyện được cơ thể Lý Thắng Hiền phải làm theo lời của hắn. Chỉ cần ở gần hắn thì cơ thể cậu hoàn toàn trái ngược với cái miệng luôn luôn nói "Không". Lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ từ chân đến ngọn.

Khi Quyền Chí Long trở về phòng của mình thì đã là năm sáu giờ chiều. Trợ lý thắc mắc từ trưa đến giờ không thấy hắn trong phòng.

"Tôi đi dạo. Có việc gì không?"

Nơi này là ngoại ô chỉ có nhà đẹp chứ không có phong cảnh gì để đi dạo. Đạo diễn có thể dành cả buổi trưa để đi chơi thì thật là hay đấy "Tôi tìm ngài để gọi ngài đi kiểm tra máy móc và dụng cụ chuẩn bị cho ngày mai."

"Cái đó thì cậu đi kiểm tra đi. Tôi buồn ngủ."

Lý Thắng Hiền ở phòng bên cạnh đương nhiên là cũng đang ngủ, buổi trưa không được nghỉ ngơi lại phải lao động cực lực. Cả hai ai ở phòng nấy ngủ một giấc thật say để lấy lại sức. Đến buổi tối Lý Thắng Hiền mặc dù đã dậy nhưng không thể rời khỏi giường nổi. Cậu thầm mắng cái tên đáng ghét nào đó phòng bên cạnh.

"Đạo diễn, chúng ta đi ăn cơm thôi. Mọi người đang đợi, thiếu ngài và cậu Lý Thắng Hiền. Tôi qua đó gọi cậu ấy nhé."

"Khoan đã, chưa cần gọi vội. Cứ đi ăn trước, cậu ấy sẽ ăn sau."

Quyền Chí Long lúc đi xuống nhà ăn có dặn phục vụ mang suất cơm của Thắng Hiền lên phòng cho cậu. Hắn biết Thắng Hiền đã hết sức rồi.

Nghỉ ngơi một lúc thì Lý Thắng Hiền nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì là nhân viên mang đồ ăn đến. Còn nói là do ông Quyền Chí Long căn dặn. Lý Thắng Hiền không biết là hắn tốt bụng đến thế đấy. Nhưng thôi, trước tiên vẫn là ăn cơm trước vậy. Đói muốn chết đi được.

Ngày quay đầu tiên bắt đầu bằng buổi sáng trong lành. Lý Thắng Hiền vào vai là một trợ lý chủ tịch. Và lúc này mới nhận ra là từ hôm qua đến nay diễn viên chính của đoàn phim đảm nhận vai chủ tịch vẫn chưa xuất hiện. Kịch bản có ghi người này là diễn viên hạng A Quyền Chí Phong. Nghe đồn đây là em trai của đạo diễn. Người này phải đến trễ khoảng ba mươi phút so với giờ tập trung.

Quyền Chí Long ngồi trên ghế đạo diễn nói: "Trừ một nửa tiền lương quay tập thứ nhất của diễn viên Quyền Chí Phong cho tôi!"

"Anh trai à!!!!! Em bị kẹt xe, là kẹt xe đó! Kẹt-xe!"

Trước khi chạy đến ngoại ô này thì Quyền Chí Phong còn bận ghi hình một show truyền hình. Sau đó sáng nay dậy sớm chạy đến đây thì trên đường có tai nạn xe nên bị kẹt một quãng dài.

Quyền Chí Long không bao giờ muốn nghe lý do: "Không nói nhiều. Trừ tiền!"

Quyền Chí Phong bĩu môi, không thể cãi lại được.

"Quay hình phân cảnh đầu tiên tại sao còn không lo chuẩn bị đi!"

"Rồi rồi, em biết rồi."

Hắn vẫn không quên hỏi em trai mình: "Có nhớ chuẩn bị thêm quần áo không?"

"Có. Mà anh dặn em mang thêm đồ làm gì?"

"Cho diễn viên phụ mượn."

Quyền Chí Long chỉ tay về Lý Thắng Hiền đang đứng sau lưng hắn. Cả nhân viên trang điểm hắn cũng đã 'mượn' từ em trai của mình. Quyền Chí Phong ngạc nhiên, từ khi nào mà anh hai lại biết quan tâm người khác vậy. Lại còn là một diễn viên không tên tuổi.

Nhưng Quyền Chí Phong cũng không tỏ ra khó chịu, anh không phải là người ích kỉ đâu. Tranh thủ trong lúc Chí Phong makeup thì Thắng Hiền được hướng dẫn đi vào phòng thay đồ. Quyền Chí Phong tạng người cũng không to cao hơn Thắng Hiền là bao nhiêu cả, vậy nên những bộ đồ của anh thì cậu đều mặc vừa.

"Được rồi, được rồi chuẩn bị xong chưa? Phân cảnh đầu tiên là của diễn viên chính và diễn viên phụ. Vai quần chúng chuẩn bị ra nào."

Phân cảnh đầu là cảnh quay chủ tịch bước vào công ty. Lý Thắng Hiền trong vai một trợ lý luôn đi phía sau chủ tịch.

Lý Thắng Hiền lần đầu được quay hình gần một ngôi sao lớn như Quyền Chí Phong thì cậu rất hồi hộp. Một phần đây là người nổi tiếng nên có hơi hồi hộp, một phần nữa là sợ mình diễn sẽ bị đơ.

Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của Thắng Hiền thì Quyền Chí Phong lại cảm thấy người này cũng khá là có năng lực. Lý Thắng Hiền rất nhanh đã bắt kịp lối diễn tự nhiên trước ống kính. Các cảnh quay thường chỉ một lần là xong, ít khi phải quay lại lần nữa.

"Lý Thắng Hiền cậu làm tốt đấy."

"Cảm ơn, cảm ơn anh Chí Phong rất nhiều."

Hiện tại thì cảnh quay của Thắng Hiền đã xong một phần đầu của tập thứ nhất rồi. Hiện tay bây giờ cậu đang ngồi bên cạnh Quyền Chí Long để coi lại hình ảnh đã quay. Còn may là ở đây có nhiều người, cho nên hắn không động tay chân đến cậu.

Sau khi quay xong thì diễn viên vào bên trong nghỉ ngơi sẽ có nhân viên hay là quản lý của mình đến đưa nước đưa khăn. Còn Lý Thắng Hiền thì không có ai hết. Đến nước cậu còn không biết lấy ở đâu. Quyền Chí Phong lúc này mới đến đưa một chai nước cho Thắng Hiền.

"Cảm ơn."

Quyền Chí Phong gật đầu rồi sau đó đi ra ngoài quay tiếp cảnh tiếp theo. Lý Thắng Hiền cảm thấy người này cũng thật là tốt bụng. Còn sợ khi phải chia sẻ quần áo diễn và nhân viên makeup thì Chí Phong sẽ không thích. Nhưng mà hình như là không như cậu nghĩ.

Trước khi ra ngoài Chí Phong đá chân anh trai mình một cái: "Tui đưa nước rồi đó nha."

Quyền Chí Long mắt vẫn nhìn vào màn hình máy quay, không cảm xúc: "Ừ."

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now