Chương 33 ✔️ Đừng chia tay

923 86 6
                                    


Lý Thắng Hiền trên tay là chiếc bánh chiên màu váng óng, bên trong là nhân đậu xanh xay với mè. Thường ngày cậu không thích đồ ăn dầu mở. Nhưng bây giờ trong lúc đói thì cái gì cũng thèm. Cả ngày không một miếng gì trong bụng. Nói chuyện với Minh Huân xong thì cậu lập tức ra bến xe mua vé đi đến nhà Chí Long ngay.

Bây giờ Thắng Hiền đang cùng bà nội và Chí Long đi về nhà.

"Cháu ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy, đói bụng đến thế sao? Thật là tội nghiệp."

"Cháu không sao."

Lý Thắng Hiền một mình có thể ăn hết ba cái bánh liên tục. Quyền Chí Long nhìn mà lo lắng cho thân hình của cậu có khi nào sẽ phát phì không?

Đây là nhà của mà Quyền Chí Long đã lớn lên. Lý Thắng Hiền cùng bà nội đi vào nhà. Chí Phong từ trong bếp đi ra.

"Thắng Hiền, mới tới à."

"Chú biết là Lý Thắng Hiền sẽ đến?"

Dự theo những gì mà Quyền Chí Phong suy luận. Thắng Hiền trông rất là bèo nhèo, miệng còn đang nhai bánh nhồm nhoàm. Quyền Chí Long chắc chắn không hài lòng. Nếu bây giờ khai ra là Chí Phong biết chuyện Thắng Hiền sẽ đến đây mà không nói cho anh hai đi đón, thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra đường mà ăn tết.

"Em đâu có biết gì đâu."

Quyền Chí Long nhíu mày: "Thật là chú không biết gì không đấy?"

Lý Thắng Hiền được Chí Long đưa vào phòng ngủ của hắn. Tạm thời cậu sẽ ở đây, trước tiên vẫn nên là đi tắm. Lục trong balo của Lý Thắng Hiền thì chỉ thấy có một bộ quần áo.

"Em chỉ mang bao nhiêu đây thôi sao?"

Gật đầu, gấp quá cậu kịp suy nghĩ cái gì đâu. Đây là bộ đồ đang phơi ở ngoài ban công, Thắng Hiền lấy nhét vào balo rồi mang đi luôn.

Quyền Chí Long ngồi xuống giường, nhìn Thắng Hiền. Hắn còn đang có thắc mắc muốn hỏi cậu.

"Em vì sao tự nhiên lại đến đây? Làm sao em biết được nhà anh?"

"Em hỏi Chí Phong địa chỉ."

Biết ngay mà. Cái mặt nó gian lắm.

"Em cũng hỏi anh ấy chuyện của anh và Minh Huân. Tất cả là màn kịch mà anh muốn báo chí tin là thật kia."

Trên khuôn mặt Quyền Chí Long lúc này là kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ là cậu đã biết chuyện.

"Là Chí Phong nói với em sao?"

"Không phải. Em thực sự muốn biết sự thật từ anh, nhưng cuối cùng thì người nói cho em nghe lại là Minh Huân."

Nhắc đến chuyện này thì Thắng Hiền càng buồn. Quyền Chí Long không nói gì cho cậu biết. Hắn có biết là cái quyết định dựng màn kịch kia đã làm cho cậu bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

Nước mắt không chịu được mà lại rơi xuống.

Quyền Chí Long thấy cậu khóc liền vội vàng ôm lấy Thắng Hiền. Vỗ về tấm lưng nhỏ "Nín đi em."

"Quyền Chí Long....anh ác lắm."

Lý Thắng Hiền đã như một con rối trong thời gian qua. Cậu đã rất cô đơn đó.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now