Chương 6 ✔️ Diễn!

996 90 12
                                    




Lý Thắng Hiền là một diễn viên không có tiếng tăm nhưng khi thấy diễn xuất của cậu trước ống kính thì mọi người mới cảm thấy bất ngờ. Một diễn viên nhỏ thường sẽ khá sợ ống kính và ngại ngùng dễ bị 'xì' mỗi khi diễn. Nhưng Lý Thắng Hiền thì không, cậu hoàn thành khá là tốt phần của mình.

Thật ra có một điều không ai ngờ được đó là người giúp Thắng Hiền tốt lên như vậy là Quyền Chí Long.

Trước ngày quay Quyền Chí Long là người chứng kiến hết những cái dở của cậu. Và trong vòng ba tiếng đồng hồ tại phòng khách sạn hắn đã sửa cho cậu hết tất cả. Lúc đó và hiện tại hắn đang chuyên chú vào công việc này thì đều hung dữ như nhau. Hắn mắng Thắng Hiền rất nhiều, suốt cả một buổi trưa đó Lý Thắng Hiền còn tưởng sự hung dữ của hắn đã làm cậu khóc mất rồi. Lý Thắng Hiền không còn sợ máy quay nữa, cậu chỉ sợ Quyền Chí Long thôi.

Lý Thắng Hiền tranh thủ đọc tiếp phần kịch bản của mình. Thực sự là cảnh quay của diễn viên phụ thì không có nhiều cảnh quan trọng lắm. Chỉ chủ yếu là đi theo sau lưng nam chính và làm những việc anh ta giao cho.

Buổi trưa ngày thứ hai cả đoàn đi ra ngoài quay ngoại cảnh, cho nên đặt mua cơm ở bên ngoài. Đến giờ ăn cơm Lý Thắng Hiền cũng như các diễn viên khác đều đói bụng đến rã rời. Lúc mở hộp cơm ra, cậu khá bất ngờ khi phần của mình chỉ có duy nhất hai miếng gà nhỏ và rau. Cậu có lén nhìn sang phần của Quyền Chí Long ngồi bên cạnh, rõ ràng của hắn có rất nhiều thịt gà.

Quyền Chí Long nghiêng đầu nhìn sang Thắng Hiền, sau đó hắn bắt đầu hằn giọng: "Ai chuẩn bị cơm trưa hôm nay?"

Một nhân viên hậu cần chạy đến: "Là tôi."

Hắn chỉ tay vào hộp cơm của Thắng Hiền: "Phần cơm này có nghĩa là sao?" Chỉ có hai miếng gà nhỏ và rau. Như vậy không đáp ứng đủ dinh dưỡng cho diễn viên.

"Tại...gà ở quán cơm đã hết rồi. Chúng ta đến trễ cho nên các phần khác cũng hết rồi."

"Vậy thì cô không biết đi nơi khác để mua thêm cơm? Cô không thấy xấu hổ khi đưa cho diễn viên phần cơm không ra gì như thế này hả?"

Lý Thắng Hiền kéo áo Quyền Chí Long ngồi xuống. Cậu không muốn vì phần cơm của mình mà người khác bị mắng. Hắn lại là người hung dữ nữa. Lý Thắng Hiền đã im lặng và không than thở rồi, vậy mà Chí Long lại làm lớn lên.

"Tôi xin lỗi đạo diễn. Xin lỗi cậu Lý. Bây giờ tôi sẽ đi tìm mua ngay phần cơm khác."

Lý Thắng Hiền vội nói: "Không cần đâu. Tôi ăn uống cũng ít. Không cần phải đi mua." Dù gì cũng chỉ là một bữa trưa thôi.

Quyền Chí Long im lặng ngồi xuống. Hắn đương nhiên là biết phần cơm ít đồ ăn được đưa cho Lý Thắng Hiền là cố ý. Bởi vì không ai dám phục vụ các diễn viên lớn bằng suất cơm như vậy cả. Chỉ có thể đưa cho các diễn viên nhỏ không có tiếng nói trong đoàn.

"Đạo diễn, anh ăn cơm đi." Hắn thật là hung dữ. Nhân viên kia là phụ nữ mà cũng không được tha.

Quyền Chí Phong nhìn sang phần cơm của Thắng Hiền. Như vậy rõ ràng là quá ít, chủ quán cũng bán được hộp cơm này cho khách thì thật là bó tay. Quyền Chí Phong dùng một đôi đũa sạch gắp cho Thắng Hiền thêm hai miếng gà từ phần ăn của mình.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ