Chương 55 khủng hoảng

583 33 2
                                    

Lưu Dục nhớ rõ, sinh thần hắn năm ấy, Tĩnh Xu vẽ cho hắn một bức họa hoa cúc. Chỗ trống trên vải vẽ tranh, lá xanh từng chút một hiện ra, từ không đến có, hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Hắn cũng bình tĩnh mà nhìn, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy hô hấp khó khăn.

Cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đó, muôn hồng nghìn tía chậm rãi nở rộ trước mắt hắn, như gạt bỏ hết tạp niệm thế gian, chỉ để lại điều kỳ diệu này. Nhiều năm chinh chiến, thấy qua quá nhiều huyết vũ tinh phong, cũng trải qua quá nhiều ngươi lừa ta gạt, hắn hầu như quên mất những tốt đẹp cùng kinh diễm mà bức họa này đã từng cho hắn, có lẽ, lúc ấy ở nơi đáy của nhân sinh, khi cả sinh tồn cũng phải nỗ lực giành giật lấy, vẻ kinh diễm này đã đâm bị thương mắt của hắn, cũng xẻo bị thương tim của hắn, trần trụi mà nói cho hắn, hắn cùng nàng, trước giờ không giống nhau.

Cho nên hắn xoay người rời đi, cả chữ 'tạ' cũng không có.

Hình như từ đó về sau, Tĩnh Xu đã không còn vì hắn mà nâng bút vẽ nữa, mặc dù thành thân một năm kia, hắn cũng chưa thấy nàng vẽ lần nào.

Sau khi Tĩnh Xu "ly thế", mỗi đêm khuya mộng hồi, sẽ đột nhiên nhớ tới bức họa bị chôn vùi trong ký ức sâu thăm thẳm kia. Hắn nghĩ, đại khái là hắn thích đi, chỉ là không muốn trầm luân trong cảm giác yêu thích này, để rồi ý chí kiên cường của mình bị nhi nữ tình trường dao động.

Bất kỳ nữ tử nào cũng không thể ăn mòn tinh thần hắn như Tĩnh Xu, thậm chí còn làm hắn sắp hỏng mất. Tĩnh Xu với hắn mà nói tựa như độc dược, hắn thời thời khắc khắc cần phải chống cự lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại, bại thảm hại, vô lực lui quân.

"A Xu!" Khi Lưu Dục lần nữa nhìn về phía Tống Dật, cái tên trong lòng đã trở nên rõ ràng.

Khai Nguyên đế cùng Tang Hoàng Hậu cũng nhìn chằm chằm Tống Dật, bức họa hôm qua bọn họ cũng đã nhìn thấy, Tĩnh Xu có lẽ không chết, hai vợ chồng thậm chí đã thương thảo đến nửa đêm, nhưng cuối cùng không ai dám đưa ra cái kết luận này. Nhưng bây giờ nhìn đến bức họa này, nhìn đến Tống Dật, còn có cái mặt nạ kia, bọn họ lần đầu hoài nghi người vẫn luôn ở dưới mí mắt họ xoay tới xoay lui này nói không chừng chính là người kia.

Có điều...có khả năng này sao?

Tống Dật đứng ở dưới ánh mặt trời, lộ ra hai cái răng trắng tinh, cười nhìn biểu tình của mọi người, nàng rõ ràng là đang cười, ánh mắt lại thập phần đạm mạc, phảng phất như nghi hoặc kinh ngạc tôn sùng gì đó của người khác đối với nàng căn bản không có ý nghĩa, nàng chỉ là làm một người đứng xem, đang thưởng thức biểu tình của những người này, hoặc là, làm một vị thần, tùy ý đùa bỡn cảm xúc của đám phàm phu tục tử này.

Khi Mộ Khôi đối diện với ánh mắt nàng thì hắn có cảm giác như vậy.

Hắn lại đem nữ tử mang mặt nạ này ra đánh giá lại một lần nữa, ngực có chút xao động, nếu nói bức họa vẽ Dự Vương phi làm hắn tâm tâm niệm niệm, nhất thời trầm luân, nhưng khi lý trí tỉnh ra, hắn cũng sẽ vì mình có loại si niệm này mà cảm thấy buồn cười. Nhưng nữ tử trước mắt lại bất đồng, lý trí có cường đại nữa thì ở trước mặt nàng cũng muốn thần phục.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang