Chương 42 Trá tội

573 29 3
                                    

Khi Hàn Duyên Bình thức dậy, trời mới tờ mờ sáng. Mặt mũi buồn ngủ cố gắng tỉnh lại, sau một lúc lâu mới thấy rõ tình hình trước mắt.

Quay đầu nhìn đến Tống Dật ghé vào bàn ngủ bên kia, Hàn Duyên Bình sửng sốt trong chốc lát, mang chăn từ trong phòng mang ra, nhờ tiểu đồ lệ đưa qua, tiểu đồ lệ mặt than vẫn luôn đứng ở cửa hầu như không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái chăn kia một hồi lâu sau, mới duỗi tay tiếp nhận, cứng đờ người, đứng bên cạnh Tống Dật, trong tay túm cái chăn, lại không biết phải làm sao, đành phải giương mắt nhìn tiểu đồ lệ ở đối diện.

Anh em đối diện ra hiệu hắn cứ phủ lên là được. Kết quả là, phủ xuống một cái, trùm luôn cả đầu Tống Dật. Anh em đối diện đỡ trán, loại này vừa nhìn là biết non nớt đến độ chưa từng giao tiếp với phái nữ! Thật là hao tâm tổn trí!

"Trên người nàng lại không mọc gai, ngươi cách xa như vậy làm cái gì? Kéo xuống một chút, đừng để người ta ngộp."

Tiểu đồ lệ mặt than có chút hoảng, lòng bàn tay đều là mồ hôi, trên mặt lại không có một tia biểu tình, căng da đầu, vươn cánh tay cứng đờ túm cái chăn kéo kéo xuống dưới, khó khăn lắm mới lộ ra nửa cái đầu bù xù, đột nhiên cái đầu kia động đậy. Tiểu đồ lệ thiếu chút nữa hồn phi phách tán, đứng bật dậy thẳng tắp, người cũng cứng thành một pho tượng.

Tống Dật ló đầu ra từ dưới chăn, ánh mắt đầu tiên liền thấy thân hình quá mức cứng đơ của tiểu đồ lệ, cong mắt cười, nói: "Cảm ơn."

Đầu kia Hàn Duyên Bình nghe được lời này, cau mày, hắn ý thức được ý tốt của mình bị người khác mạo nhận, cảm giác này miễn bàn là có bao nhiêu buồn bực, lại không phải chuyện gì lớn, hắn nói ra cũng ngượng miệng. Lại thấy gia hỏa kia hoàn toàn không liếc nhìn hắn cái nào, trong ngực nghẹn một cục, hết sức khó chịu, nghĩ sao mà mấy đồ lệ mặt lạnh tâm lạnh đó lại lấy chăn cho nàng? Quá ngốc!

Hàn Duyên Bình hừ một tiếng, chắp tay sau mông, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng. Thân là thế gia công tử, hắn mới không thèm so đo với một tiểu họa sư.

Tống Dật hoàn toàn không chú ý tới tình hình Hàn Duyên Bình bên kia, bởi vì tiểu đồ lệ trước mặt này thật sự quá sức đáng yêu.

Cảm ơn một cái mà thôi, mà làm như châm ngòi nổ, màu đỏ như máu lan thẳng từ tai bên này ra khắp mặt, dù là vậy, tiểu đồ lệ vẫn giữ đúng tiêu chuẩn mặt than.

Tống Dật có chút vui vẻ, cười hì hì hỏi: "Ngươi tên là gì? Bao lớn rồi? Có bàn hôn sự chưa?"

Thân mình tiểu đồ lệ cứng thành ván sắt, có xu thế lung lay sắp đổ.

"Hắn tên Tiết Đào, năm nay mười lăm, vẫn chưa làm mai. Tống cô nương định như thế nào?" Một thanh âm lãnh đạm vang lên, Tống Dật ngẩng đầu nhìn qua, Lưu Dục không biết khi nào đã vào viện, giờ phút này đang đứng cách nàng không đến hai trượng, khoanh tay mà đứng với khí thế đặc biệt uy nghiêm.

"Tiểu đồ lệ này nhìn cũng rất đẹp."

"Cầm thú."

"...... Dự Vương điện hạ vừa nói cái gì?" Tống Dật có chút không tin vào lỗ tai mình.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now