Chương 67 Cạnh tranh

598 32 0
                                    

Vẫn cho rằng Dự Vương phi luôn ở bên cạnh mình lại bị không thể hiểu được mà tìm được rồi, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục trực tiếp cứng đơ đến vô biểu tình.

Tào Mạt cố ý quơ quơ ở trước mặt hắn một chút, tốt xấu gì cũng cho một cái biểu tình kinh ngạc để hắn có chút cảm giác thành tựu vì mình là người đầu tiên chạy ra bẩm báo a. Hiện tại đơ mặt thành như vậy tính sao bây giờ?

Lưu Dục hất cái móng vuốt bự của hắn ra, "Ngươi nói là tìm được rồi? Ai tìm được? Ở nơi nào?"

Vẫn không kinh ngạc? Ngược lại có điểm giống như đang thẩm vấn phạm nhân.

Tào Mạt vội vàng khom người mà đứng, bẩm báo: "Điện hạ còn nhớ rõ khi còn ở hành cung suối nước nóng, có phái người truyền lời cho thuộc hạ về chuyện nhìn chằm chằm đám người Lư Quân Mạch cùng Triệu Quân hay không?"

Lưu Dục gật đầu.

"Thuộc hạ trong tối ngoài sáng ngày đêm giám thị, phát hiện bọn họ gần đây thường xuyên ra vào nơi đã từng là sản nghiệp của Vương Tư Mã cùng Nghĩa Quốc công phủ, hai ngày trước bọn họ đột nhiên không đi nữa, thuộc hạ liền phái người lẻn vào phủ đệ của bọn họ thám thính một chút, Lư Quân Mạch bên này đề phòng nghiêm ngặt, vô pháp tới gần, nhưng Triệu Quân bên kia lại đang sửa chữa một tòa phủ đệ mới mua, có tiểu đồ lệ nghe được Triệu Quân hôm qua đi mua rượu uống mừng với mẫu thân, nghe thấy hắn nói, Dự Vương phi còn sống, hắn đã tìm được chỗ nàng an thân, nhưng chỗ cụ thể, hắn lại mịt mờ không đề cập tới."

Lưu Dục nghe xong, xoay người lại lên xe ngựa, nói với Kiều Tam: "Tiến cung!"

Ven hồ Hàn Yên, Tang Hoàng Hậu ngồi trước mặt Tống Dật, nói: "Tống tiên sinh nếu có rảnh, vẽ cho bổn cung một bức được không?"

Tống Dật dùng gần hai canh giờ vẽ cho nàng một bức họa đoan trang uy nghiêm mà nhất quốc chi mẫu nên có.

Tang Hoàng Hậu nhìn đến bức họa cuối cùng cười, "Luận dung mạo, bổn cung xác xác thật thật là thua kém quá nhiều!" lần đầu tiên nằm trong cùng một bức họa với Dung Quý Phi, thể hiện ngang sức ngang tài, Tang Hoàng Hậu liền nghĩ nếu vẽ riêng cho mình một bức thì sẽ như thế nào.

Bức họa nhìn thấy ngày hôm ấy ở Lưu Li các thật sự quá mức kinh diễm, đến nay nàng còn thường xuyên nhớ đến hình ảnh khi Mộ Dung Cửu rơi xuống. Đêm khuya mộng hồi, nàng cũng không phân biệt được là nữ nhân kia có phải đã không còn nữa hay không. Nhưng đêm qua nhìn đến hai người các nàng trong bức Vạn dặm giang sơn đồ kia, Tang Hoàng Hậu một đêm vô mộng, lần đầu ngủ đến thần thanh khí sảng.

Sáng sớm nghe tâm phúc nói, Hoàng Thượng tháo bức họa hắn cùng Dung Quý Phi mà Họa Cốt tiên sinh từng vẽ treo trong Chiêu Dương điện kia xuống, hiện giờ treo lên là Vạn dặm giang sơn đồ của Tống Dật.

Tâm phúc nói mấy thứ này đại khái là muốn cho nàng cao hứng đi, nhưng nàng lại bình tĩnh đến độ cả bản thân nàng cũng thấy ngoài ý muốn. Phảng phất như đó là chuyện nằm trong dự kiến, nhưng cũng là chuyện râu ria, tựa như nàng chưa từng để ý chuyện trong Chiêu Dương điện từng treo bức họa của Mộ Dung Cửu.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now