Chương 92 Giao dịch

556 27 3
                                    

Người như Tống Dật, sợ nhất chính là mất đi sự thanh tỉnh, một khi mất đi thanh tỉnh, cũng có nghĩa là mất đi năng lực khống chế thế cục.

Nhưng nàng không biết, có những thời điểm ý thức quá thanh tỉnh lại chưa chắc là chuyện tốt.

Như ngay lúc này, thân thể xao động càng lúc càng mãnh liệt, muốn nàng làm ra các hành vi phóng đãng. Mà ý thức vô cùng thanh tỉnh lại cảm thụ được loại xao động này, dùng lý trí mạnh mẽ đè nén xuống dục vọng ghê tởm, càng đè nén, dục vọng cảm nhận được càng mãnh liệt.

A...chẳng lẽ nàng phải dùng phương thức khuất nhục như vậy mà chết đi sao?

Nàng không muốn!

Cầm lấy chủy thủ trên bàn, Tống Dật không chút do dự đâm vào cổ tay, máu tươi xói mòn có vẻ cũng xói đi bớt một ít dược tính. Nhưng cái này cũng sẽ cướp đi ý thức của nàng. Nàng cần phải thừa lúc mình còn thanh tỉnh mà rời đi nơi này, rời xa đám người này.

Ra khỏi mật thất, nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài, có lẽ có người muốn xông vào, đại khái là đám người Tiết Đào rốt cuộc tìm được nơi nàng bị giấu, cũng có thể là Triệu Thạch cố ý để cho người Tư Lệ Đài biết nơi nàng bị nhốt, để những người bảo hộ nàng chứng kiến nàng chết một cách ghê tởm như vậy.

Thân thể Tống Dật nhũn ra. Nàng không đi cửa chính, mà là tìm một phiến cửa sổ khuất nẻo không người mà bò ra ngoài.

Toàn bộ phủ thứ sử đã rối loạn, người Tư Lệ Đài dùng để giám thị âm thầm đều đã lộ mặt, ý định dùng tốc độ nhanh nhất cứu Tống Dật ra.

Mà Tống Dật thì dựa vào một chút ý chí còn sót lại, tìm được một con ngựa, chạy ra khỏi phủ thứ sử. Tiết Đào đang vung kiếm, nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc, phóng vút ra như cơn gió, chinh lăng một lúc lâu sau, lại không phản ứng ra đó là ai, thẳng cho đến khi khí vị quen thuộc theo gió thoảng qua, pha lẫn với mùi máu tươi, hắn mới đột nhiên hiểu ra, vội chạy đuổi theo.

Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng không nhanh bằng một con ngựa, nhưng cũng nhờ nhanh, hắn từ đầu đến cuối không bị mất dấu con ngựa kia. Con ngựa kia không có chạy về hướng Tư Lệ Đài, không chạy về hướng Sấu Ngọc Trai, mà chạy thẳng về hướng Vọng Nguyệt Hồ.

Tiết Đào nhất thời hoảng hốt, lấy ra một trái pháo hoa, phóng ra, pháo hoa mang tiêu chí Tư Lệ Đài nổ tung giữa không trung, một nửa Thái Khang Thành đều có thể thấy được. Lưu Dục nghe được thanh âm, đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy lửa pháo hoa, ngực co rút lại, lập tức xông ra ngoài.

Gió lạnh cắt vào gò má đau đớn, ý thức quả nhiên đang chậm rãi mất đi, máu tươi rải một đường, tích táp nhỏ xuống, rất nhỏ rất nhẹ, không giống tiếng mưa rơi, mà như thanh âm bông tuyết bay xuống.

Còn chưa đến Vọng Nguyệt Hồ, Tống Dật đã ngồi không vững, từ trên ngựa ngã xuống, người lăn ra rất xa, nàng nằm trên mặt đất, chung quanh vắng vẻ không tiếng động, không có người, một cây hoa mai rực rỡ trên đỉnh đầu, bông tuyết lại bắt đầu bay bay, hình như có tiếng bước nhân sàn sạt, từ xa tới gần, trong cơn mơ hồ, nàng nhìn thấy một bóng người, tóc dài chấm đất, áo lụa mỏng manh, hai bàn chân trần.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now