Chương 85

680 31 6
                                    

Mới vừa trải qua trận chiến Trường Lưu vương mưu nghịch, hãm sâu thi độc, khó khăn nhặt về một cái mạng nhỏ, lại gấp gáp hối hả mà chỉnh đốn 《 Kinh Hoa Lục 》, nên ra truyện ký thì ra truyện ký, nên ra Họa Bổn thì ra Họa Bổn, nên đổi bảng đơn thì đổi bảng đơn, Tống Dật bận rộn chừng hơn nửa tháng, đang định nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút, ai ngờ đám người vào kinh tham dự đại triều hội lại lần lượt đưa bái thiếp đến.

Không nghi ngờ gì nữa, đây đều là con cháu đại tộc từ các nơi vào kinh, nghĩ chắc là muốn kiếm một vị trí trên 《 Kinh Hoa Lục 》, trước kia là Họa Cốt tiên sinh nắm quyền, bọn họ không thể nào xuống tay, hiện giờ nghe nói xuất hiện cái nữ đồ đệ, còn là một cái nữ đồ đệ rất thích chạy ra ngoài xem náo nhiệt, vì thế người nào cũng muốn từ chỗ nàng tìm được lối tắt bước lên Phong Vân bảng.

Tống Dật nhìn đống bái thiếp chất đầy án kỷ, trực tiếp hỏi Lý Mật: "Chỗ này có ai cực kỳ đẹp không?"

Lý Mật sờ sờ cằm, nói rất là khẳng định: "Đều rất khó coi."

Tống Dật bĩu môi, xốc xốc đống bái thiếp, "Vậy ngươi liền thay ta đuổi đi."

Lý Mật biết nghe lời phải, quay đầu lấy ra một tấm bái thiếp khác, "Đây là của Phượng Vũ phu nhân."

Tống Dật trợn mắt: "Ta đã nói, không tiếp nhận vẽ tranh cho bà mối nữa!"

Lý Mật chỉ thò tay vào trong tay áo, móc ra một chồng ngân phiếu, "Năm trăm lượng bạc." Kỳ thật nhận vẽ tranh cho bà mối có thể an toàn đáng tin cậy hơn nhiều so với mấy chuyện không thể hiểu nổi kia nàng hay làm kia.

Tống Dật tức khắc hít một hơi khí lạnh, tiểu tâm can nhảy nhảy hai cái, "Cô nương nhà ai?"

"Định Viễn hầu, La gia."

"Cái gì? Chính là Việt Tây La gia ở Ích Châu kia?" Tống Dật đứng bật dậy, đầu va mạnh vào kệ sách bên cạnh, Lý Mật duỗi tay xoa xoa cái trán của nàng, bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, chính là La gia đã từng giao hảo với Vương Tư Mã tiền triều kia."

Ích Châu Việt Tây nằm ở đất Tây Nam, gần biên giới giao thoa giữa ba nước Thổ Cốc Hồn, Bắc Nguỵ, Nam Tống.

Năm đó Ngũ Hồ Loạn Hoa*, La thị nhất tộc di dân về hướng tây nam, nghe nói là tìm được một cái xó xinh hầu như không có ai ở, không ngờ, nơi này lại ẩn chứa quặng sắt số lượng lớn, La gia liền thành lập ổ bảo* tại nơi này, khai thác quặng sắt, chế tạo binh khí, phát triển đội quân riêng, trở thành đại thế gia thống lĩnh một phương.

*hay còn gọi là Ngũ Hồ Thập Lục quốc, là thời kỳ 5 dân tộc người Hồ (Hung Nô, Yết, Tiên Bi Mộ Dung, Đê/Để và Khương) làm loạn 16 nước nhỏ quanh Trung Hoa – ai có hứng thú thì google há, thông tin khá nhiều, mấy thứ trên wikipedia khó khảo chứng nhưng nó là nguồn (rất không) đáng tin cậy cho sinh viên viết luận đó =))

*ổ bảo = chữ này đã gặp ở chương nào đó phía trước rồi ha, nhưng Lão chưa chú thích, đây là một dạng kiến trúc có tính phòng hộ cao giống như pháo đài, kiểu như một tòa thành trì thu nhỏ để 1 gia tộc sinh sống.

Thời tiền triều, Việt Tây La thị đã là thần binh gia, Tần, Lương, Yến, Tấn đều mua binh khí từ bọn họ để dùng trong chiến tranh.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now