Chương 18 Mười năm phủ đầy bụi

596 35 2
                                    

Bút mực trải ra, xương cốt vỡ bày ra, đây là một bộ hài cốt hoàn chỉnh, nhưng toàn thân lại không có một chỗ nào là hoàn hảo. Mặc dù là mang mặt nạ, Lưu Dục cũng nhìn ra được mặt Tống Dật tái nhợt đi còn thân thể thì run rẩy.

"Nếu là sợ hãi, bổn vương cho phép ngươi rời đi." Dù sao cũng là cái cô nương gia, biến thái một chút đáng khinh một chút, nhưng cũng không chứng tỏ nàng có dũng khí đối mặt xương cốt người chết, huống chi còn là một bộ hài cốt như vậy.

Tống Dật hít sâu một hơi, chỉ nói: "Thiên hạ này vậy mà lại có người phát rồ đến mức này, thực sự làm người sợ hãi." Dứt lời chính tay nâng đầu lâu lên, mặc dù đầu lâu này cũng xuất hiện mấy chỗ vỡ vụn, vỡ đến như vậy thì chỉ cần một chỗ, cũng đã đủ trí mạng, đây lại là nhiều chỗ, thế thì người lúc trước hành hung rốt cuộc là có bao nhiêu âm ngoan ác độc mới có thể làm ra loại chuyện này.

Tống Dật cảm giác được lửa giận trong lòng đang hừng hực thiêu đốt, trên mặt lại càng lạnh lẽo, nhưng nét cười trong mắt ngược lại càng ôn nhu mê người.

"Ngô phu nhân rất hận gương mặt này sao? Đôi mắt là bị móc thẳng ra, cái mũi là bị cắt đứt, đánh nát xương cốt toàn thân người ta, cuối cùng còn không quên đập vỡ đầu. Không biết làm ra chuyện như vậy, mười năm này bà ta có ngủ yên không?"

Ngữ khí Tống Dật mang ý cười, nghe vào trong tai lại có chút quỷ dị, toàn thân lông tơ không khỏi dựng ngược lên. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Ngô Ung vẫn cảm giác trước mặt mình biến thành màu đen, phảng phất như một màn mười năm trước kia lại lần nữa tái hiện.

Ngô Vu thị cáo ốm không ra, nhưng cũng không ngăn được việc những lời này truyền vào tai bà ta, bà ta trốn trong phòng run bần bật, khí lạnh len lỏi hết toàn thân.

"Ngươi nói quá nhiều." Lưu Dục nhắc nhở, tuy hắn rất vui lòng thưởng thức trò hề của Ngô Ung, nhưng hắn càng muốn biết người này rốt cuộc là ai.

Đây là bước nghiệm chứng cuối cùng, hắn không chấp nhận được nửa điểm sai lầm.

Tống Dật lại hít sâu một hơi lần nữa, không cho đôi tay mình run rẩy, không cho tâm huyết đang điên cuồng tuôn ra làm nhiễu loạn nỗi lòng nàng.

Nhặt từng khối xương cốt lên xếp lại, ghép ra hình dáng hoàn chỉnh, mà chuyện này phảng phất như hao kiệt hết sức lực cả đời này của nàng.

Nghiền mực nâng bút, cúi đầu rũ mắt, hốc mắt nóng lên nhanh chóng bị ép cho lạnh xuống, không ngừng tự nói không ngừng ám chỉ, nhưng bức họa này vẫn run rẩy dưới ngòi bút của nàng. Đường cong có chút không cân xứng.

"Không nghĩ tới Tống cô nương thật sự là người ghét cái ác như kẻ thù."

Tống Dật đột nhiên cả kinh, lúc này mới chú ý tới Lưu Dục đứng ngay đằng sau bên cạnh nàng, giờ phút này đang nhìn nàng vẽ tranh. Bởi vì sự cảnh giác này, nàng vẽ tiếp lại thập phần thuận lợi.

Tống Dật vẽ hai bức, một bức là bộ dáng toàn thân người chết lúc sắp chết, bộ dáng kia căn bản đã không phân biệt ra diện mạo, xương cốt bị đánh gãy cắm vào huyết nhục vốn dĩ đã rách nát, đột ngột bày ra trước mặt, đen dày đặc, đỏ chói mắt, còn có trắng bệch khiếp người, mặc dù Lưu Dục cùng Triệu Trọng Dương đã nhìn quen các loại thi thể, cũng thực sự hoảng sợ.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now