Chương 128

464 23 0
                                    

Lưu Dục thật cẩn thận mà vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Tống Dật, Tống Dật mờ mịt quay đầu nhìn hắn, "Ta không có say."

"Ừm, ngươi không có say, ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ này, không được lộn xộn, biết không?"

Tống Dật ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lưu Dục nhanh chóng quan sát những người còn lại, Tự Cừ Mục, Thác Bạt Hồn cùng với Bạt Bạt Cẩm Li tuy rằng cũng có xu thế chếch choáng, nhưng thoạt nhìn còn chưa tới mức mê mang, hai người Thái tể Đỗ Ban, Khâu Mục Lâm Nhĩ Khuynh lại bất đồng, thoạt nhìn là say, nhưng từ góc nhìn của hắn thấy ánh mắt bọn họ lại lộ ra vẻ quỷ dị. Xác thật thanh tỉnh đại khái chỉ có Thái Tử Lệ cùng Hạ Lâu Gia.

Bất quá chưa được bao lâu, ngay cả Lưu Dục cũng cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, hắn hung hăng mà ngắt một cái vào đùi mình, để cơn đau xua đuổi đi cảm giác mơ màng này.

Hắn cũng không xác định trí huyễn dược rốt cuộc sẽ có công hiệu gì, nhưng khẳng định là không muốn mạng người.

Hạ Lâu Gia đã nhìn ra nơi nơi cổ quái, đến bên cạnh Thái Tử Lệ thấp giọng nói gì đó, Thái Tử Lệ cũng thấp giọng trả lời: "Không vội, dược hiệu này phát tác sớm hơn nhiều so với dự tính, chờ quan sát một lát lại nói."

"Vạn nhất dược hiệu mất đi thì làm sao bây giờ?"

"Bên kia đã bảo đảm, dược hiệu chỉ có phát tác từng chút một, mặc dù tan cũng là chậm rãi tan, để tránh chọc phải hiềm nghi, chúng ta chỉ cần một chút thời gian mà thôi, không đáng ngại."

Hạ Lâu Gia nhìn lướt qua bốn phía, một đám đều phản ứng như là say rượu, lại không nghiêm trọng lắm, mặc dù khả nghi, chắc cũng không hoài nghi đến trên đầu bọn họ đi.

Thái Tử Lệ nắm chén rượu, thản nhiên bình tĩnh mà nhấp, ước chừng một khắc sau, cảm thấy những người này đã thấm dược không sai biệt lắm, mới vén áo đứng dậy, thong thả ung dung đi đến ngự tiền, chắp tay nói: "Phụ hoàng, nhi thần mới vừa rồi được bẩm báo, nói Phật Li đệ đệ hồi cung dự hôn lễ của A Diên, hiện giờ người ở ngay ngoài cửa cung, thỉnh cầu diện thánh. Phật Li đệ đệ tuy có sai là vì một nam nhân đi ám sát Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung, nhưng niệm tình là hắn còn nhớ tình huynh muội, phụ hoàng tha thứ cho hắn lần này đi."

Hôm nay là ngày đại hỉ của Võ Uy công chúa, Ngụy Đế đại khái đã trúng dược, đích xác là dễ dàng bị mê hoặc, xua xua tay nói: "Đã có ngươi cầu tình, liền tuyên hắn vào cung kiến giá."

"Phật Li" vừa xuất hiện, Lưu Dục liền hiểu vì sao mà Thái Tử Lệ kiểu gì cũng phải dùng đến trí huyễn dược. Cũng không biết có phải bởi vì ngũ quan của Sở Lưu Vân quá mức đặc biệt, thuật dịch dung căn bản không đạt được mục đích là ngụy trang thành hắn, về mặt ngũ quan luôn cho người ta cảm giác rất gượng ép. Nếu ai chưa thấy qua bản thân Phật Li, sẽ không cảm thấy gì, nhưng người nào đã gặp qua hắn, chỉ cần nhìn gần một cái, liền biết người này là giả trang.

Nhưng dưới tác dụng của trí huyễn dược, ở đây thế nhưng không ai hoài nghi thân phận của hắn, Thác Bạt Hồn thậm chí còn cảm khái: "Hắn vậy mà thật sự dám đơn thương độc mã trở về, chậc chậc."

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now