Chương 48 Quỷ diện sang

627 28 6
                                    

Khi Ngu Thái thậm chí tướng lãnh Trung úy quân còn đang chờ Tư Lệ Đài làm khó dễ, ai ngờ Lưu Dục đột nhiên tuyên bố phải bắt được kẻ đã dùng tranh chữ yêu ngôn hoặc chúng kia, lần này vốn là có thể rời khỏi Thượng Lâm Uyển, mọi người bị bất đắc dĩ phải ở thêm vài ngày.

Chuyện này trực tiếp dẫn đến một cái kết quả, tuyệt đại đa số người không biết phiên thiết thơ, nên người nhìn không ra manh mối trên bức tranh chữ kia, lại lần nữa dời lực chú ý lên bức tranh chữ đã bị Ngu Thái xé bỏ.

Bức họa kia quả nhiên là có vấn đề đi?

Vô số người nghĩ như vậy.

Nơi này tốt xấu gì cũng có thế gia con cháu tòng quân, viết văn không tồi, không ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy, sau vài lần suy tư vậy mà thật sự phá giải được nan đề này.

Phiên thiết thơ, là bài phiên thiết thơ chỉ thẳng mầm tai họa Ngu gia.

Không cần Lưu Dục cố ý phát tán, mọi chuyện cứ lặng lẽ không một tiếng động mà lưu truyền trong đám người, cả mấy quý nữ không hỏi đến quân chính trong Phương Hoa viên cũng biết sự xảo diệu trong đó, càng âm thầm kinh hãi.

Nếu năm đó bán đứng Vương Tư Mã đúng là Ngu gia, vở kịch này hay rồi.

Ngu Thái tức giận khó bình, Lưu Dục là đang lấy lui vì tiến đang cố ý quảng bá mọi chuyện. Nhưng điều này cũng vô hình trung chứng minh suy đoán của ông ta: Tư Lệ Đài không có chứng cứ.

Chẳng lẽ Lưu Dục cho rằng dùng phương thức này tạo áp lực cho ông ta, có thể buộc ông ta đi vào khuôn khổ? Ngây thơ!!

Tôn Triều Hồng hoàn toàn không hiểu một bức tranh chữ tùy tiện của Tống Dật như thế nào lại đem toàn bộ Thượng Lâm Uyển quậy đến long trời lở đất, mà tên đầu sỏ gây tội giờ phút này đang thảnh thảnh thơi thơi mà nằm bắt chéo chân trên ghế mỹ nhân, hát nhỏ một bài hát không đứng đắn.

Bị bức bách vì nghĩa khí, Tôn Triều Hồng ở bên ngoài bôn ba một ngày giúp nàng tìm hiểu tin tức đến nỗi miếng nước ấm cũng chưa uống, chân dài nhấc lên đá qua, chỉ là khi chạm vào thân thể nhỏ nhắn kia sửa thành chọt chọt, lực đạo bé nhỏ không đáng kể.

Tống Dật đột nhiên thấy mặt nàng đen thui, lập tức lộ ra một hàm răng trắng lấy lòng nói "Đại thần bộ đã trở lại, vất vả, để tiểu nhân dâng trà cho ngươi."

Sắc mặt Tôn Triều Hồng rốt cuộc đẹp hơn một chút, bưng ly nước trà Tống Dật đích thân dâng tới nhuận nhuận cổ họng đã khô cạn, lúc này mới đem tin tức tìm hiểu được nói hết ra.

Tống Dật nhờ nàng âm thầm quan sát tình huống bên Ngu Thái, ông ta gặp qua người nào, nói qua lời gì, có hành động khác thường gì, Tôn Triều Hồng toàn bộ cũng không buông tha.

Tống Dật vừa nghe vừa gật đầu, cùng dự liệu của nàng không sai lệch bao nhiêu.

"Ông ta có bệnh kín gì sao?" Mấy ngày trước khi Ngu Hiếu Khanh còn ở bên này, mỗi lần Ngu Thái đến đây, nàng có thể ngửi được một cổ dược vị, còn có một loại mùi vị không rõ khác bị dược vị che dấu.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now