Chương 5 Cái gì gọi là họa cốt

1.1K 49 1
                                    

Đối với Tư Lệ Đài mà nói, tra một người cũng không phải là việc gì khó, huống chi là tra một người đi thu mua một đám nữ nhân ban ngày ban mặt làm việc cho hắn như vậy. Nhưng khi mấy chục bức họa bày ra trước mặt, đừng nói là Triệu Trọng Dương, cả Lưu Dục cũng có chút hỗn độn.

Bức họa theo mô tả của mỗi người thế nhưng lại không giống nhau, thậm chí còn có khác biệt về giới tính tuổi tác. Mấy chục bức họa nếu chỉ nhìn từ ngũ quan, không ra chỗ nào tương tự. Lần đầu tiên, người Tư Lệ Đài bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Có lẽ cũng không phải là hắn tự mình ra mặt mướn người." Triệu Trọng Dương chỉ có thể kết luận như vậy, "Chỉ cần tìm những người trong mấy bức họa này, có lẽ là có khả năng tìm ra gốc gác của vị Tống tiên sinh kia. Hắn cũng không thể cứ đi thu mua mấy chục cá nhân rồi kêu những người này làm việc đi?" chuyện này tuyệt đối vi phạm lẽ thường.

Đêm đó Lưu Dục ngủ lại Tư Lệ Đài, nhưng ngày thứ hai, khi hắn lâm triều ra khỏi hoàng thành, một màn kia lại tái diễn lần thứ hai, chỉ là thiếu nữ biến hết thành thiếu nam, lực chấn nhiếp kia trực tiếp làm cho các đồng liêu cùng ra khỏi hoàng thành với hắn cũng sôi nổi ghé mắt.

Lưu Dục ngạo nghễ, thần thái thản nhiên mà tiếp nhận hết toàn bộ hoa, trong lòng thì tâm tư muốn bóp chết tên hỗn đản kia cũng có. Trong lúc nhất thời, tin tức Thái Khang Thành có vị Tống tiên sinh đang cuồng nhiệt theo đuổi Dự Vương điện hạ, không chỉ có trong phố hẻm, thậm chí còn truyền tới trong triều đình. Cố tình Tư Lệ Đài lại tra không ra Tống tiên sinh này là ai.

Đám tiểu đồ lệ cơ hồ lật hết cả Thái Khang Thành, điều tra cẩn thận toàn bộ, tìm ra không ít người có vài phần tương tự với bức họa, nhưng cuối cùng đều bị những thiếu nữ thiếu nam đó phủ nhận đó không phải là người thuê bọn họ.

Triệu Trọng Dương càng thêm mê mang, sao có thể? Một người hư không tiêu thất thì hắn có thể lý giải, nhưng mấy chục cá nhân đột nhiên xuất hiện lại hư không tiêu thất...trừ phi là gặp phải quỷ.

Nghe xong bẩm báo, Lưu Dục nói một câu: "Quả nhiên là như thế."

Triệu Trọng Dương càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ thật sự là nháo quỷ?

"Thuộc hạ cũng không phải quá minh bạch, thỉnh điện hạ chỉ giáo."

"Dịch dung. Mấy chục bức họa này đều là cái tên tự xưng là Tống tiên sinh dịch dung mà thành, ngươi nơi nào có thể tra ra chân nhân?"

Triệu Trọng Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn mà dịch dung ra được mấy chục khuôn mặt lại chưa từng nghe thấy. Thứ nhất chứng tỏ hắn tài nghệ cao siêu, thứ hai cũng chứng tỏ mấy cái mặt nạ dùng cho dịch dung này đều là có sẵn, vừa đủ đáp ứng để hắn thường xuyên dịch dung hành sự, muốn tìm một người có ngàn mặt như vậy, so với tìm một nữ thi không có mặt còn khó khăn hơn.

Lần này, xem ra là gặp phải đối thủ. Hơn nữa còn là một đối thủ tương đối khó chơi!

Triệu Trọng Dương kinh tủng phát hiện điện hạ nhà mình vậy mà còn cười, hơn nữa lại là cái loại tươi cười mưa thuận gió hoà, bị khóe mắt dư quang của hắn quét đến, đều có ảo giác mình là người chết.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now