Chương 89

624 30 4
                                    

"Nàng rốt cuộc đã chơi cái yêu pháp gì?" Triệu Thạch lòng đầy căm phẫn, mắt tràn ngập sát khí.

La Kính Huy cười mà không đáp, chỉ là kêu một thị vệ một tỳ nữ, chiếu theo phương pháp hôm qua thao tác lại một lần, nhìn thấy thị vệ ra sức giãy giụa lại không đứng dậy được, Triệu Thạch thần sắc đại biến.

"Người muốn từ tư thế cố định đứng lên, cần phải đem trọng lượng cơ thể chuyển lên hai chân, thân thể cũng phải chồm ra trước, nàng dùng ngón tay chặn vững trên trán ngươi, chẳng những ngăn chặn ngươi phát lực, còn thuận lợi ngăn cản ngươi chồm ra trước, tất nhiên, ngươi không còn khả năng đem trọng lượng chuyển qua hai chân mà đứng lên, trừ phi, ngươi có thể đem chân dời ra sau, trọng tâm lui về phía sau, dùng tư thế ưỡn người mà đứng lên."

"Sao có thể?"

"Cho nên, ngươi thua là tất nhiên!"

Triệu Thạch vỗ mạnh lên bàn, bạo nộ, "Ta quả nhiên là bị nàng trêu chọc!"

"Thù này không báo không phải quân tử, ta muốn giết nàng!"

La Kính Huy đối với cơn giận của hắn hoàn toàn thờ ơ, ngược lại nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn như suy tư gì đó. Mặc kệ trận tỷ thí hôm qua Tống Dật có phải là có lòng tin tuyệt đối sẽ thắng hay không, riêng chuyện nàng dám khiêu khích Triệu Thạch thì đã không thể coi thường.

Đối mặt với ác ma như Triệu Thạch, mặc dù là nam tử huyết khí phương cương cũng sẽ cảm thấy chột dạ hụt hơi, mặc dù có lòng tin sẽ thắng, nhưng vẫn còn phỏng chừng một chút tính toán rủi ro, lỡ có gì bất thường thì sao? Cho nên, người bình thường là không dám dùng phương thức này đi khiêu khích Triệu Thạch.

La Kính Huy không khỏi nghĩ lại, thanh kiếm kia, còn có cuốn Họa Bổn kia, rốt cuộc là có tâm hay là vô tình.

Loạn thế kiêu hùng đều có một cái bệnh chung, đó là đa nghi. Đa nghi làm cho bọn họ đặc biệt mẫn cảm đối với hoàn cảnh xung quanh mình, có thể dùng tất cả giới hạn để phòng bị mọi rủi ro đoán trước, bảo toàn tánh mạng, làm cho bọn họ so với người bình thường sẽ dễ dàng đi đến đích hơn. Bởi vậy mà sinh ra một cái hành vi chuẩn tắc, chính là thà giết sai một ngàn, chứ không bỏ sót một người.

"Ngươi nếu thật sự muốn giết nàng, thì phải làm kín đáo một chút, Thái Khang Thành không phải Ích Châu."

Triệu Thạch lỗ mãng, làm việc toàn dựa vào bản năng, hắn cũng không hiểu quy củ và tâm tư của người Hán, chỉ quen nghe theo kiến nghị của La Kính Huy. La Kính Huy thế nhưng không ngăn cản hắn giết người, hắn có chút bất ngờ nhưng càng thấy được khẳng định và cổ vũ. Người mà ngay cả La Kính Huy cũng cho là có thể giết, đại khái là hoàn toàn có thể giết.

Ha hả, tiểu tiện nhân, chờ gia gia tới dạy dỗ ngươi đi!

Sáng sớm, Tống Dật đã hung hăng hắc xì hai cái thật mạnh, rửa mặt xong, ra cửa, liền thấy hai tên nam nhân ở cửa đang chơi trò chơi. Kiều Tam ngồi dưới đất, ngón tay thon dài của Tiết Đào chống vào trán hắn, hắn thì giống như con rùa đen giãy giụa trên mặt đất, kiểu gì cũng không đứng dậy được.

Cố tình hắn còn chơi đến hào hứng, Tiết Đào mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ngón tay không nhúc nhích, giống một con mèo ngạo kiều nhìn nhân loại ngu xuẩn đang giương nanh múa vuốt vô lực xoay chuyển trời đất dưới ngón tay của nó.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now