Chương 33 Săn thú ở bãi săn

546 31 7
                                    

Tục ngữ có câu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hôm sau, vị Khai Nguyên đế kia vừa đến nơi liền tuyên bố trước mặt mọi người là có thể kết đội mỗi hai người tiến hành tỷ thí một lần, ai đoạt được khôi thủ*, hoàng đế có thể đáp ứng một thỉnh cầu của bọn họ.

*ở đây là săn được nhiều nhất, hay là xếp hạng nhất

Chuyện này chẳng khác gì đang biến tướng mà nói cho mọi người, coi trọng ai, đến chỗ này của trẫm, chỉ cần giành được khôi thủ, trẫm liền đem hắn/nàng hứa cho ngươi.

Nếu bàn về sức chiến đấu, ai có thể vượt quá Dự Vương cùng Trấn Quốc tướng quân thậm chí Vệ tướng quân cùng Kinh phụ đô úy, nếu trong bốn người bọn họ tùy tiện bắt cặp với nhau, cũng đủ nháy mắt hạ gục toàn trường, loại chuyện này đương nhiên là không có khả năng dung túng, cho nên hoàng đế lại nói, hai người một đội, chỉ có thể một nam một nữ, rút thăm quyết định.

Chuyện rút thăm này là có quy định, mỗi người viết tên của mình lên thăm của mình, đặt trong ống thẻ băng nhân dựa theo tên mà chuẩn bị. Thích ai thì thả thăm có tên mình vào ống thẻ người kia. Ai đưa thăm cho ai, toàn bộ quá trình chỉ có bản thân người đó cùng băng nhân biết, cũng miễn cho việc xấu hổ khi đến lúc đó không rút trúng.

Vòng thứ nhất, để các quý nữ lựa chọn trước, mười quý nữ, có người rút được một lá, có người rút được hai lá, đương nhiên cũng có một lá cũng không có, tỷ như Từ Nhược.

Tống Dật âm thầm đỡ trán, tốt xấu gì cũng là ái nữ của quân chính Trung úy quân, ở đây cũng có hai tên tướng sĩ trong Trung úy quân, như thế nào lại không có chút nhãn lực như vậy, không sợ sau đó bị Từ Kính Ngôn ở ngự tiền tham tấu các ngươi một quyển hay sao?

Từ Nhược đáng thương lại nôn nóng mà nhìn Tống Dật, Tống Dật thập phần buồn bực, để Từ Nhược trở thành người đứng đầu trong đám quý nữ không khó, nhưng muốn kéo đám nam tử bưu hãn bên Thanh Vân viện vào, thì có thể phiền toái.

Nàng lại không tự tin mù quáng như vậy. Nhưng bắt người tay ngắn, nàng chỉ có thể trấn an Từ Nhược trước, rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Văn Thành quận chúa bắt được ba lá thăm, từ ánh mắt của mấy gia hỏa đối diện, Tống Dật có thể đoán ba lá thăm kia là thuộc về ai. Văn Thành quận chúa thờ ơ nhìn ba lá thăm, Khai Nguyên đế kịp thời mở miệng khuyên nhủ: "Chỉ là săn thú bình thường mà thôi, hoàng muội không cần nghĩ nhiều, vi huynh đã lâu chưa thấy qua phong tư của ngươi ở bãi săn."

Hoàng đế cũng đã khai kim khẩu, cự tuyệt nữa thì khó tránh khỏi không biết điều, Văn Thành quận chúa đứng dậy giơ tay ra hiệu, Khai Nguyên đế vừa lòng gật gật đầu. Đang định rút thăm, Ngu Hiếu Khanh dẫn đầu bước ra, kiên định tỏ rõ lập trường, thỉnh cầu: "Ngu Hiếu Khanh nguyện vì quận chúa làm khuyển mã chi lao!"

Bộ dáng gấp không chờ nổi này, là nhất định phải được, cơ hội chỉ có một phần ba, hắn trăm triệu lần không thể nhẫn nhịn!

"Ngu đô úy có phải quá gấp gáp hay không!" An Dương quận chúa Lưu Giác mở miệng, nàng biết Văn Thành quận chúa sẽ không lựa chọn và bổ nhiệm người nào, không hề cố kỵ mà đem thăm của mình thả vào ống Ngu Hiếu Khanh, kết quả, người nam nhân này lại toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm mỗi mình Văn Thành quận chúa, khẩu khí này, nàng thật sự có chút nuốt không trôi.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now