Chương 43 Tù nhân

531 30 0
                                    

Vì cái gì lại hoài nghi Triệu Quân?

Triệu Quân là Tả phụ Đô úy, lại có quan hệ tốt với Ngu Thái, hắn bảo vệ Ngu gia là đương nhiên. Trước khi hắn tập kích Tống Dật, cũng không có bất luận dấu hiệu gì cho thấy hắn có hiềm nghi.

Lưu Dục nhìn Tống Dật, Tống Dật yên lặng chảy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang đến quá tiêu chuẩn a, "Đây...kỳ thật...là may mắn."

"May mắn gì?" Lưu Dục hiển nhiên không có ý tứ buông tha nàng dễ dàng như vậy.

"Ách, chính là...cái kia......"

Ba đôi mắt đồng thời nhìn Tống Dật, áp lực thật lớn.

Tống Dật thở dài một hơi, đành phải thành thật khai báo, "Các ngươi biết loại nước tẩy màu hắn nói đi?"

"Chưa từng nghe qua." Lưu Dục rất nể tình.

Tống Dật cứng đờ, "Việc này...nói ra thì rất dài."

"Chúng ta có rất nhiều thời gian." Triệu Thành thành khẩn bày tỏ.

Tống Dật vô tội mà nhìn Tôn Triều Hồng, ánh mắt vô cùng đáng thương, Tôn Triều Hồng ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ: "Nếu không thì, để nàng ăn cơm trước đã. Thấy bộ dáng nàng quá đáng thương rồi."

Tống Dật liếc xéo Tôn Triều Hồng một cái, đây đâu có được coi là giải vây a!

"Thôi, chuyện này không nói rõ ràng chỉ sợ ta ăn cũng ăn không vô đi. Triệu Quân sơ hở không phải cái gì khác, mà chính là bình nước tẩy màu kia."

"Ngươi không phải đã nói đồ của ngươi cùng đồ của hắn không giống nhau sao?"

"Thành phần nước thuốc là có chút không giống nhau, chỉ là của ta dùng thì tốt hơn một chút, của hắn dùng vẫn là công thức cũ của hơn hai mươi năm trước."

"Cho nên, ngươi cùng hắn có cái gì sâu xa?"

"Không thể nói ta cùng hắn có cái gì sâu xa, mà là Họa Cốt tiên sinh cùng mẫu thân hắn có lẽ biết nhau."

Lời này vừa nói ra, ba người đều nổ tung.

Lai lịch của Họa Cốt tiên sinh trước giờ không ai biết được, đột nhiên lòi ra một người có quan hệ với ông ta, vô luận như thế nào cũng đều là rất đáng khiếp sợ.

"Chuyện này, ta chỉ nói cho các ngươi, các ngươi không được nhắc tới trước mặt bất kỳ ai, có thể làm được không?"

Triệu Thành cùng Tôn Triều Hồng đương nhiên không dị nghị, nhưng Lưu Dục rùng mình, "Ngươi là đang yêu cầu bổn vương hay là đang uy hiếp bổn vương?"

"Là thỉnh cầu!" Con mẹ nó, ngươi có cần đến mức như vậy không?

Tống Dật căm giận.

"Được thôi, ta đáp ứng."

Tống Dật sửa sang suy nghĩ lại một chút, mới mở miệng, "Kỳ thật, Họa Cốt tiên sinh cùng Ngu gia đã từng có chút sâu xa. Chuẩn xác nói, là cùng Vương phu nhân quá cố có chút sâu xa, đó vẫn là trước khi Vương phu nhân chưa xuất giá. Hai người tuy rằng chưa gặp mặt đối phương, nhưng ở trong hội thi họa do Vương phu nhân tổ chức, cách mành tri kỷ quá vài lần. Nước tẩy màu là bọn họ cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra để giải quyết nét sai của mực màu chu đan. Hai người một lần trở thành tri kỷ, nhưng sau đó bởi vì sĩ tộc nhà nghèo cách biệt, Họa Cốt tiên sinh bị đuổi đi, thẳng cho đến tám năm trước Đại Tống thành lập mới quay về Thái Khang Thành. Còn về phần Vương phu nhân, người sớm đã qua đời, có điều ngoài ý muốn chính là, thứ tốt như nước tẩy màu Vương phu nhân lại không lưu truyền lại, nghĩ chắc là mất đi một tri âm là Họa Cốt, thì như Bá Nha quăng cầm, không còn dùng thứ đó nữa."

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz