Chương 15 Tặng quân Thiên Điệp Cúc

739 36 5
                                    

Chuyện Tống Dật thông đồng Lưu Dục, quả thực làm cho Lý Mật khó lòng phòng bị, Sấu Ngọc Trai chỉ là bị bao vây một ngày mà thôi, vì cái gì vừa bỏ lệnh cấm thì toàn bộ thế giới đều thay đổi. Tiểu dê con hắn tỉ mỉ nuôi nấng cứ te te mà tự động đưa đến miệng sói xám như vậy.

Lý Mật nhìn người vừa đem bản thân mình tỉ mỉ trang điểm một phen rồi đứng trước gương đồng chiếu tới chiếu lui kia, châm chọc nói: "Cho dù ngươi có trang điểm cho mình thành thiên nữ hạ phàm, vị kia cũng không có khả năng liếc ngươi một cái nào."

Tống Dật mị mị mắt, cười nói: "Biết cái gì gọi là chân thành đến sắt đá cũng phải mòn không? Ngươi không cần hâm mộ, hâm mộ cũng hâm mộ không tới."

Miệng đầy ghét bỏ, Lý Mật tức giận đến ruột quặn đau.

Lần đầu tiên tới cửa, Tống Dật sao có thể tay không mà đi, nàng không biết từ nơi nào hô biến ra một chậu Thiên Điệp Cúc, tung tăng đi đến Tư Lệ Đài, từ thời khắc đi vào đại môn kia, đã bị vô số tiểu đồ lệ toàn phương vị vô góc chết bu lại nhìn.

Đám tiểu đồ lệ vây xem cũng rất tinh tế chu đáo, đôi tay cũng không để không, trong tay không phải cầm kiếm thì trên eo cũng dắt đao, người bình thường nhìn đến một đám nhân viên chiến đấu võ trang hạng nặng đen nghìn ngịt như vậy, đã sớm bị dọa đến tè ra quần. Tống Dật chẳng những không bị dọa, thậm chí còn không tính là cố gắng chống cự giả vờ, ngược lại phi thường tùy ý tự nhiên mà cong mắt cười, nói một tiếng "Mới tới lần đầu, xin chỉ giáo nhiều hơn." Làm cho cả đám người đang hừng hực khí thế nháy mắt tắt ngóm hết bảy phần, loại cảm giác cường quyền đánh vào bông này làm cho bọn họ có chút gắng gượng không nổi nữa.

Tào Mạt thấy tình hình như vậy, cảm thấy gặp phải đối thủ khó chơi, lại thấy bồn Thiên Điệp Cúc kia, cảm thấy thật hoảng hốt a. Nếu nhớ không lầm, vị Tống tiên sinh theo đuổi điện hạ nhà bọn họ kia mỗi ngày đưa tới đều là hoa cúc, mà vị này, hình như...người khác cũng gọi nàng là Tống tiên sinh?

Đây...không phải là trùng hợp đi?

Khả năng cả hắn cũng có thể nghĩ đến, Dự Vương sao có thể không nghĩ ra, Dự Vương vậy mà lại đồng ý cho nàng tới Tư Lệ Đài.

Trong lòng Tào Mạt có cảm giác kỳ cục giống như cải trắng mình tôn sùng là trân bảo thuý ngọc đã bị một con lợn rừng con chưa đủ lông đủ cánh ủi đi.

Kết quả là, Tống Dật chẳng những không gặp được Lưu Dục, còn bị Tào Mạt việc công xử theo phép công mà hỏi hết từ sinh nhật quê quán hỏi đến xu hướng giới tính.

Nàng ngồi một chỗ ngó nghiêng khắp nơi, hừ cũng chưa hừ một tiếng, phảng phất như hoàn toàn không nghe thấy người này đang nói cái gì, Tào Mạt vẫn luôn nâng bút lông, tay cứng đờ đến bắt đầu phát run, cứng rắn không rơi xuống một nét nào.

"Tống cô nương nếu muốn vào Tư Lệ Đài, bình thường đều cần phải đăng ký kỹ càng tỉ mỉ."

Tống Dật mặt mày cong cong, cười nói: "Ta có nói qua muốn vào Tư Lệ Đài sao? Lần này, là Tư Lệ giáo úy các ngươi hu tôn hàng quý đích thân mời ta phá án giúp các ngươi."

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now