Chương 104

508 29 2
                                    

Tuyết nữ bị Tư Lệ Đài làm trọng thương, kẹt trong nhà gỗ, tự thiêu mà chết. Đây là những gì mà sáng sớm hôm sau Tư Lệ Đài báo lại với cả triều văn võ, Quảng Bình vương có chứng cứ thuyết phục việc này.

Đại án kinh thiên chấn động một thời, liền dùng phương thức như vậy mà tuyên cáo kết thúc.

Sở Lưu Vân là tới gần trưa mới tỉnh lại, mùi thơm của đồ ăn câu quấn lấy đầu lưỡi hắn, hắn nuốt nước miếng một cái, trợn mắt, liền thấy con tiểu hồ ly Tống Dật kia ngồi trong phòng hắn, đang dùng chủy thủ cố sức mà cứa một cái chân dê lớn được nướng đến ngoài thơm trong mềm ở trên mâm.

Sở Lưu Vân yên lặng ngồi dậy, động tác ngồi dậy kéo đến vết thương ở ngực, đau đến hắn hít một hơi khí lạnh.

Con tiểu hồ ly theo tình huống là đến canh chừng hắn kia ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, vẫn đang nghiến răng nghiến lợi mà chiến đấu hăng hái với một miếng thịt. Sở Lưu Vân đi qua, nhìn móng vuốt nhỏ của nàng, ngón tay xinh đẹp vốn dĩ tinh tế oánh bạch như điêu khắc bằng ngọc thạch giờ phút này dính đầy dầu mỡ, lại còn thêm mấy cục đen như mực, nhìn kiểu gì cũng thấy tởm.

Sở Lưu Vân rốt cuộc nhịn không nổi, vươn tay xé khối thịt nàng lăn lộn nửa ngày cũng không cắt được kia xuống, "Cho ngươi!"

Tống Dật ngẩng đầu nhìn hắn đầy vẻ vô tội, uyển chuyển bày tỏ: "Ngươi không rửa tay."

Khuôn mặt lạnh lùng của Sở Lưu Vân cứng đờ, nhưng vẫn cầm khối thịt dê kia bắt đầu ăn.

"Sao lại là ngươi ở đây?"

"Quảng Bình vương cùng Tiêu thế tử còn ở trong cung, một chốc nữa chắc cũng chưa về. Ai biểu ta là một người đáng giá tín nhiệm chứ."

Tống Dật không hỏi hắn nhớ được bao nhiêu, Sở Lưu Vân cũng không hỏi vết thương ở ngực của mình là từ đâu mà có, hai người trong không khí hài hòa ăn hết một bữa cơm trưa, ngoại trừ thịt dê, còn có rất nhiều món mỹ vị, Tống Dật ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn không bị chuyện Triệu Thạch bị nướng chín hôm trước làm ảnh hưởng đến khẩu vị.

Ăn uống no đủ, súc miệng xong, lau lau cái miệng nhỏ, Tống Dật chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nàng mới vừa đứng dậy, tay đã bị người giữ chặt. Tống Dật quay đầu lại, trong mắt Sở Lưu Vân nhìn như có cảm xúc kích động dữ dội, nàng vừa định mở miệng dò hỏi, hắn lại buông tay, "Ta đưa ngươi trở về."

Tống Dật ngoan ngoãn gật đầu.

Hiếm có được ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất trắng lóa, làm toàn bộ thiên địa sáng bừng lên, Sở Lưu Vân xách Tống Dật lên xe ngựa, tự mình ngồi ở phía trước đánh xe, một cái cẳng chân dài gác trên càng xe, đảo đảo lắc lắc, vẫn như cũ là Sở Lưu Vân tiêu sái không kềm chế trước kia.

"Mùa xuân tới rồi." Tống Dật vén mành, nhìn đám chồi non quật cường đang nhô lên từ đống tuyết đọng ven đường.

Sở Lưu Vân ở đằng trước nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, một tiếng này theo gió tuyết đưa đến tai nàng, cào vào màng nhĩ có chút ngứa ngáy.

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now