Chương 111

590 28 4
                                    

Đừng nhìn ngày đầu tiên người tới bái kiến Sấu Ngọc Trai rất nhiều, nhưng vô luận tài học hay năng lực đều thực sự hơi thấp, khó trách ngay cả loại người chỉ biết miệng lưỡi lợi hại như Vương Tán cũng có thể tìm được cảm giác ưu việt.

Người như vậy, chỉ có kéo thấp phẩm vị của Sấu Ngọc Trai, không có một Sấu Ngọc Trai đứng trên đỉnh quyền lực mà vẫn siêu thoát thế ngoại, thì không thể làm được đến phiên vân phúc vũ mỗi người kính ngưỡng như Giang Tả.

Giá trị mà Tống Dật hứa miệng, cũng không đáng đến mười vạn lượng hoàng kim. Vương Tán nói nửa tháng, ngươi thật sự cho là ông ta cần thời gian dài như vậy để gom tiền sao? Con cáo già kia bất quá là muốn quan sát một chút, Sấu Ngọc Trai có phải thực sự có năng lực làm cho ông ta bình bộ thanh vân hay không.

Nếu chờ không được cá lớn, thì chỉ có thể chủ động xuất kích.

Lý Mật liệt kê một danh sách cho Tống Dật, bên trên viết ra toàn bộ danh sĩ nhân tài thuộc địa hạt Bắc Nguỵ, cũng đánh dấu những người hiện đang ở Bình Thành, trong đó tất nhiên không quên liệt kê những nhân vật là mục tiêu của Tống Dật.

Sau khi cùng Tống Dật thương lượng danh sách những người muốn bái kiến nhất, Lý Mật viết bái thiếp, chuẩn bị canh đúng thời gian, phát đi hết toàn bộ.

"Ngươi tính toán đem Vương Tán xếp hạng thứ mấy?"

Tống Dật đem trình tự của bái thiếp xem qua một phen, Lý Mật rất biết xem xét thời thế. Muốn vì Sấu Ngọc Trai mở ra thông đạo trong giai tầng trung tâm ở Bắc Nguỵ, đào từ tầng dưới chót, nhìn như dễ dàng nhưng làm nhiều mà công ít, cho nên hắn trực tiếp khai đao từ thượng tầng công huân quyền quý nhất. Chỉ cần nơi này mở ra một lỗ hổng, cho dù chỉ là nhìn mặt mũi của những người này, những người khác cũng sẽ nể mặt Sấu Ngọc Trai hơn vài phần. Cái này cũng giống như đạo lý năm đó Họa Cốt tiên sinh dựa vào sự giúp đỡ của Dung Quý Phi mà nhanh chóng đứng vững gót chân ở Thái Khang Thành.

Trong nhóm người thứ nhất mà Lý Mật chọn lựa, có hai vị huân quý Tiên Bi, hai thế gia tài tuấn Hán tộc.

Bên Hán tộc, là Phạm Dương Lư thị và Huỳnh Dương Trịnh thị, hai chi này vừa lúc có phủ đệ ở Bình Thành hơn nữa có người kiệt xuất đại biểu gia tộc để xử lý quan hệ với các giai tầng Bắc Nguỵ.

Sấu Ngọc Trai tuy nhất chiến thành danh, nhưng tuyệt đối không đến mức có thể hấp dẫn hai thế gia này tự mình tới cửa thăm hỏi, dù sao thì thân phận người ta bày ra đó, ngay cả hoàng thất Bắc Nguỵ cũng sẽ không chủ động nịnh bợ, huống chi ngươi chỉ là một tiệm sách phòng vẽ tên tuổi chưa nổi lại nhìn không ra bất luận thế lực gì.

"Hai người này, ngươi đi là thích hợp nhất." Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn Lưu Dục, vừa kiên định vừa dụ hoặc nói.

"Vì cái gì?" Lưu Dục cứ cảm thấy mình đang bị chính Vương phi nhà mình tính kế, lưng bắt đầu nổi da gà.

"Trịnh Ngọc này, thích mỹ nhân, ngươi chỉ cần vô tình lộ mặt một chút, liền tóm được toàn bộ."

Gân xanh trên thái dương Lưu Dục ẩn ẩn nhảy lên hai lần.

"Lư Hách này, thiện cưỡi ngựa bắn cung, mỗi người đến phủ đều phải tỷ thí một phen, cho đến nay, Bình Thành chưa ai thắng hắn, ngươi mà đi, thắng hắn dễ như trở bàn tay."

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now