Chương 41 Giằng co - Ta chỉ là sợ chết.

552 29 2
                                    

Ngu Thiếu Dung quỳ gối trên mặt đất lạnh băng, khóe mắt còn vươn nước mắt, nhưng đôi mắt lại không có sưng đỏ, nàng cố ý nức nở hai tiếng, trộm nhìn phụ thân mình, đáng tiếc, lần này, phụ thân tựa hồ cũng không tính toán tha thứ cho nàng dễ dàng như vậy.

Nàng đã quỳ ở đây nửa canh giờ, vừa lạnh vừa đói, phụ thân nhẫn tâm thì lại cả một ngụm nước cũng không cho nàng uống.

"Ta không phải cố ý đẩy nàng ta rơi xuống nước, là tự nàng ta không đứng vững!" Thấy phụ thân không để ý tới, Ngu Thiếu Dung đem lời không biết đã nói bao nhiêu lần nói lại lần nữa.

"Đủ rồi!" Ngu Thái xưa nay chiều chuộng nàng, nhưng không có nghĩa là có thể chiều chuộng đến mức để nàng giết người phóng hỏa!

Bị phụ thân rống, Ngu Thiếu Dung sợ tới mức run run, nhưng vì quen được chiều chuộng, chưa bao giờ biết cúi đầu là gì, "Lục Thanh Chi bất quá là nữ nhi của một Thái nhạc, còn là con vợ lẽ, vốn là không tư cách đứng chung một chỗ với mấy đích quý nữ đại tộc chúng ta. Còn không biết điều, còn không giữ miệng đem chuyện của huynh trưởng nói ra ở ngự tiền, làm huynh trưởng bị chỉ trích, vu hãm Ngu gia, nàng có chết muôn lần cũng không hết tội! Nữ nhi chỉ là nhất thời khó thở, cũng không phải thật sự muốn giết nàng, đây cũng là do nàng xui xẻo, rơi vào trong hồ!"

"Bang!" cái bạt tai này cực kỳ vang dội, đừng nói là Ngu Thiếu Dung, cả Ngu Thái cũng sững sờ, nhìn tay mình, có một tia bừng tỉnh, ông ta, hình như từ trước tới nay chưa hề đánh đứa nhỏ này.

Triệu Quân bước vào, nhìn thấy một màn này, cũng ngẩn người, Ngu Thiếu Dung cảm giác được Triệu quân có mặt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nước mắt đổ rào rào xuống, lúc này là khóc thật sự.

Ngu Thái thu tay, lại nhất thời có chút vô thố. Triệu Quân móc khăn tay lau nước mắt nước mũi cho Ngu Thiếu Dung, Ngu Thiếu Dung ủy khuất mà rúc trong ngực hắn, khóc đến vô cùng đáng thương. Triệu Quân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói: "Việc đã đến nước này, bá phụ trách phạt Dung muội thì có tác dụng gì? Bị người của Tư Lệ Đài nhìn thấy, thì lại phiền toái."

Ngu Thái thở dài, "Hai anh em chúng nó nếu hiểu chuyện bằng một góc của ngươi, ta cũng không cần sầu lo như thế. Ngu gia hôm nay không còn như xưa, vi phụ đại khái cũng không chống đỡ được cho huynh muội các ngươi bao lâu nữa. Các ngươi còn không biết cố gắng như vậy, làm vi phụ sao có thể an tâm."

Ngu Thiếu Dung vốn đang cực ủy khuất, nhưng nghe thấy những lời này của phụ thân, đột nhiên có chút hoảng sợ. Nàng nhỏ tuổi, không hiểu lắm, nhưng ngữ khí này nghe như đang dặn dò di ngôn, làm trong lòng nàng bất giác hoảng loạn.

Thân thể phụ thân vẫn luôn không tốt, nàng biết, nhưng nàng chưa bao giờ cho rằng phụ thân sẽ thật sự ngã xuống. Phụ thân cũng không thể ngã xuống, ông ngã xuống thì Ngu gia làm sao bây giờ, nàng làm sao bây giờ?

"A cha......" Ngu Thiếu Dung lếch bằng đầu gối đến bên chân Ngu Thái, vô cùng đáng thương mà kéo vạt áo phụ thân, ngước khuôn mặt nhỏ còn in dấu tay lên nhìn Ngu Thái, Ngu Thái liền mềm lòng, thở dài, đỡ nàng lên, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt có chút sưng đỏ, "Chuyện của Lục Thanh Chi, coi như không phát sinh, ngươi về phòng trước đi, ta có việc thương lượng với Triệu Quân."

MỸ NHÂN PHỔ (EDITED)Where stories live. Discover now